Chương 10: Kẻ cắp nhỏ Quý Tiểu Văn

Quý Văn lại mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy bản thân đang được bao bọc bởi những vạt mây hồng mềm mại, chúng cứ lấp lửng, bồng bềnh mà chạm khẽ vào cậu. Lại là mùi hương đó.

Ban nãy, khi cảm xúc của Ngô Lâm bị xao động đã vô tình tiết ra một chút pheromone mờ nhạt, và đương nhiên, hắn không hề phát giác ra điều đó. Quý Văn chăm chú cảm nhận mùi hương ấy, lần này, cậu đã đoán ra được loài hoa mà cậu cứ nghĩ là hoa bưởi. Đó chính xác là hoa cam neroli. Quý Văn vẫn tiếp tục đắm chìm vào mùi hương ấy, cố gắng bắt lấy từng note hương và dò xét kĩ lưỡng. Còn một chút, một chút nữa... clm còn có một xíu thôi mà. Quý Văn bực tức dựng thẳng người dậy. Cơn cáu giận của cậu đã lôi cậu ra khỏi giấc mơ. Lần nào cũng thế, đến khi cậu chuẩn bị biết được thêm một note hương nữa, thì áng mây hồng ấy cũng vụt mất. Trong phòng chỉ còn đọng lại duy có hương hoa mân côi của Quý Văn.

Hoa cam Neroli khá khó để chiết xuất tại nhà, vậy nên Quý Văn liền liên lạc cho xưởng chế tạo tinh dầu ở Pháp, tuy khá tốn kém lại còn chịu đánh thuế cao, nhưng vẫn tiện hơn là cậu phải tự mình động tay động chân. Cậu có tiền rồi, nên tận hưởng một chút.

Sau khi xác nhận vài bước cuối của đơn hàng, Quý Văn liền nghĩ cách để tiếp tục nghiên cứu hương vị pheromone của Ngô Lâm. Vì cậu là Beta nên căn bản cũng không rõ lắm cách mà pheromone lưu hương lại trên các vật ngoài thân của Alpha và Omega, có lẽ sẽ giống như nước hoa chăng? Đúng như Quý Văn nghĩ, bách khoa toàn thư nói rằng pheromone của AO sẽ bám lại trên quần áo của họ, chăn gối hay các vật dụng hàng ngày. Đặc biệt vào những ngày như kì nhiệt ở Alpha hay kì phát tình của Omega, pheromone còn càng lưu giữ lâu hơn.

Quý Văn ngồi rối não mãi. Cậu không thể nào biết được kì nhiệt của Ngô Lâm là vào ngày nào, cũng không thể hỏi trực tiếp anh ta để xông vào phòng hắn mỗi khi hắn phát nhiệt được. Vậy chỉ còn cách là lấy đi những vật dụng cá nhân thôi. Mà bám hương lâu nhất chắc chắn là quần áo, chỉ cần là quần áo mà Ngô Lâm đã mặc qua và không giặt sạch là ổn rồi. Trời đã sáng, Quý Văn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại: chín rưỡi sáng, giờ này hàng ngày Ngô Lâm đã ở trong công ty, cũng chưa đến lúc dì Trương đi dọn dẹp. Vừa đẹp.

Nghĩ là làm, Quý Văn thảnh thơi xuống giường, nhanh chóng làm qua loa vệ sinh cá nhân rồi nhấc chân tiến thẳng về phòng của Ngô Lâm.

Thử vặn chốt cửa, không khóa. Thật tuyệt vời! Ông trời đang giúp cậu chứ còn gì nữa.

Quý Văn đảo mắt xung quanh căn phòng, không thấy cửa phòng tắm như thường lệ mà thấy có một lối nhỏ trong góc căn phòng. Quý Văn đi vào trong, đi hết lối nhỏ thì thấy khu để quần áo và nhà tắm được chia ra làm hai nơi riêng biệt. Thấy chỉ riêng nhà tắm và nơi cất quần áo của Ngô Lâm thôi đã to hơn phòng cậu gần hai lần rồi. Quý Văn lập tức cạn lời, đồ tư bản keo kiệt bủn xỉn. Nhìn về phía tủ đựng cà vạt và đồng hồ, trong đầu Quý Văn lại nhớ ra màn play nóng bỏng của nam nữ chính trong nguyên tác. Họ đánh chiến đến nỗi không một góc nào trong phòng này là không chơi qua, với đầy đủ mọi loại tư thế, sắc thái, và cả một vài dụng cụ đặc biệt. Quý Văn nhìn nơi tương lai sẽ xảy ra những màn lăn lộn nảy lửa của đôi nam nữ chính mà không khỏi chết lặng.

Cậu ngăn cản não mình tiếp tục bổ, dời tâm trí sang nhiệm vụ chính. Quý Văn vào phòng tắm và lục lọi trong sọt quần áo đã thay ra của Ngô Lâm. Khi cậu còn đang nhắm mắt để thật cẩn thận cảm nhận pheromone của nam chính thì chợt có một giọng nói lạnh lẽo như muốn ngay lập tức băm chết cậu vang lên sau gáy:

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Quý Văn như hóa đá ngay tại chỗ, thái dương đổ đầy mồ hôi không biết phải làm sao. Giờ này Ngô Lâm đáng lẽ phải lao đầu vào công việc ở công ty rồi chứ, thế quái nào mà lại xuất hiện bất thình lình thế này! Mà quan trọng là cậu bị chính chủ bắt quả tang đang chăm chú hít lấy hít để áo của hắn. Quý Văn nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hành động của mình có chút biếи ŧɦái, dù cho nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, Quý Văn bèn thấy chết không sờn. Cậu quay đầu lại, lời nói ra không kiềm được lắp bắp:

"Anh, anh đã về..."

"Hôm nay tôi không đi làm."

Ngô Lâm đã phát hiện ra Quý Văn trộm vào phòng mình từ khi cậu đứng ngó nghiêng ở cửa, hắn đoán chắc cậu muốn lấy tài liệu mật của hắn hoặc những thứ có giá trị mà cậu nghĩ có thể uy hϊếp hắn chẳng hạn. Nhưng vì không thể nắm chắc mục đích của Quý Văn đến đây để làm gì nên hắn âm thầm theo dõi cậu. Kết quả... hình ảnh cậu ngồi kiểu chữ W, đang lục lọi sọt quần áo cũ của hắn rồi... đưa lên mũi ngửi? Đôi chân của cậu đặt trên sàn gạch đen lạnh lại có vẻ trắng sứ đến lạ thường. Đầu gối vì tì mà hiện lên chút hồng phớt. Thậm chí gương mặt Quý Văn vì cố hít hương thơm mà đỏ ửng cả lên, vệt đỏ kéo dài đến cả hai bên má. Điệu bộ run rẩy nhưng lại cố gắng muốn nhìn thẳng vào mắt hắn khiến cậu trông như con thỏ nhỏ vì đứng trước kẻ săn mồi mà cảnh giác sợ hãi. Tình địch thật sự lép vế hơn hắn!

Không biết thế nào mà tâm trạng của Ngô Lâm có chút khá hơn, nhưng hắn vẫn không quên dùng giọng điệu chán ghét mà nói với Quý Văn:

"Tại sao lại lấy áo của tôi?"

"Tôi hết áo sơ mi, muốn mượn của anh." Đến cả bản thân Quý Văn còn cảm thấy cái cớ này có đánh rắm cậu cũng không tin huống chi là Ngô Lâm. Đúng là hết khôn dồn đến dại.

"Nếu anh không muốn cho mượn vậy tôi sẽ trả về lại chỗ cũ."

Nghe đến đây, Ngô Lâm liền cười lạnh rồi khinh bỉ:

"Ha, Quý Văn, cậu nghĩ cậu là ai mà còn mong chờ tôi mặc lại đồ đã bị cậu đυ.ng qua? Mau đem ném đi, dù sao cũng chỉ là một cái áo chẳng đáng giá bao nhiêu."

Quý Văn Khẽ vò mạnh chiếc áo Ralph Lauren trên tay, đứng dậy, hơi cúi đầu rồi cầm chiếc áo đi ngang qua Ngô Lâm:

"Tôi biết rồi."

Làm như tôi báu lắm đồ của anh không vậy. Trở về phòng, Quý Văn sau khi mang được chiếc áo rời đi ngay lập tức bọc nó lại vào hộp. Dù sao tạm thời cái áo này vẫn còn giá trị lợi dụng, để sau khi bay hết pheromone, cậu liền sẽ thẳng tay đem nó đi làm ổ cho con chó sau nhà.

Tác giả: Sau này mặt của trái bắp nào đó chắc bỏng rát lắm đây.