Chương 4

“Hệ thống?” Bách Hành Sơ kêu lên một tiếng.

“Nghe đây.” Hệ thống nhanh chóng phản hồi.

Bách Hành Sơ không hề ngạc nhiên khi hệ thống này có thể theo vào mạng, dẫu sao, thứ này có thiểu năng trí tuệ đến đâu thì nó vẫn là một hệ thống hàng thật giá thật.

“Dạy tôi cách vận hành cơ giáp.”

Sáng sớm hôm sau, Bách Hành Sơ trả lại thiết bị đăng nhập cho Thẩm Hằng.

Thẩm Hằng cầm lấy, vốn là định nhét đại vào trong ngăn tủ, nhưng nhìn bóng lưng Bách Hành Sơ đi rửa mặt, cậu ấy vô thức mở nhật khí đăng nhập ra xem.

—— Thời gian đếm: 11:42:48

Thẩm Hằng sửng sốt.

Những con số này không phải chỉ thời gian, mà là hiển thị khoảng thời gian người dùng đã đăng nhập. Trước “thời gian đếm" là nickname của người dùng.

Gần 12 tiếng, có thể nói là từ khi mượn thiết bị đăng nhập của Thẩm Hằng, cậu vẫn luôn ở trong mạng chiến đấu không ra ngoài.

Bao gồm cả thời gian đáng lý nên đi ngủ ban đêm.

Hơn nữa, vị trí ngoại tuyến của “thời gian đếm” hiển thị trên màn hình đăng nhập là vị trí bắt đầu.

Vị trí bắt đầu chỉ có thể tiến vào khi đăng nhập lần đầu tiên.

Nói cách khác, đêm qua Bách Hành Sơ thực sự chỉ học cách vận hành cơ giáp mà thôi.

Đi học... Hướng dẫn sử dụng cho người mới bắt đầu của mạng chiến đấu cơ giáp...

Thẩm Hằng không biết nên nói gì.

Loại giảng dạy cơ bản này rất nhàm chán khô khan. Bách Hành Sơ có thể im lặng học lâu như vậy mà không than tiếng nào cũng coi như khiến Thẩm Tấn hiểu được tại sao đối phương lại có thể từ một hành tinh xa xôi vào được trường Đại học Quân sự tốt nhất toàn đế quốc.

Có thể khắc khổ đế mức độ này cũng là một loại tài năng.

Chỉ là…

Giống như Bách Hành Sơ, những người trước đây chưa từng tiếp xúc với cơ giáp, lại còn được nhận vào khoa chiến đấu của Đại học Quân sự chính là thiểu số trong thiểu số.

Chỉ dựa vào học tập chưa đến 12 tiếng… Là rất khó để đạt được thành tích gì.

Hẳn là cậu ấy sẽ không mất bạn cùng phòng chỉ sau vài ngày sau khi nhập học đâu nhỉ?

Thẩm Hằng cẩn thận nhớ lại xem Đại học Quân sự Thủ Đô có quy định nào về việc sinh viên năm nhất rút lui khỏi trường hay không.

Bách Hành Sơ không biết Thẩm Tầm đang nghĩ gì, giờ phút này cậu đã học được hết thảy thao tác cơ bản của cơ giáp dưới sự hướng dẫn của hệ thống.

Nếu đã học được cách vận hành cơ giáp, tiếp theo phải chiến đấu như thế nào, không phải kinh nghiệm chiến đấu cá nhân mới là quan trọng hơn sao?

Về phương diện chiến đấu cơ giáp, Bách Hành Sơ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng đám tân sinh viên 17, 18 tuổi cũng vậy thôi. Tuy nhiên, Bách Hành Sơ lại có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở các khía cạnh khác.

Bách Hành Sơ bình tĩnh đi đến nơi tập trung của các tân sinh viên khoa chiến đấu.

Nơi tập trung vốn có chút sóng ngầm bỗng nhiên trở nên im lặng. Mọi người kinh ngạc nhìn Bách Hành Sơ bước vào.

Lúc này các tân sinh viên đều đã mặc đồng phục, nhưng bộ trang phục này mặc trên người Bách Hành Sơ trông cực kỳ khác biệt. Cổ áo đồng phục phô bày đường cong cổ thanh tú của Bách Hành Sơ một cách hoàn hảo, bộ quần áo cấm dục thắt chặt ở vòng eo, khiến vòng eo trông vô cùng thon gọn.

Sống lưng Bách Hành Sơ thẳng tắp như lan chi ngọc thụ, khiến người ta ngượng ngùng liếc nhìn vòng eo đó một cái.

Bách Hành Sơ bị ánh nhìn đồng loạt của mọi người làm cho sửng sốt, vô thức nhìn lên biển hiệu nơi tập trung, xác nhận xem mình không đi nhầm chỗ không.

Bách Hành Sơ: "?"

Thấy Bách Hành Sơ xác nhận địa điểm xong thì tiếp tục bước vào. Rốt cuộc, trong chỗ tập hợp có người bước ra, hơi thận trọng nói với Bách Hành Sơ: "Ừm... Xin lỗi, anh là giáo viên mới tới sao?"

"Không phải." Bách Hành Sơ lắc đầu, ngắn gọn giới thiệu mình: "Bách Hành Sơ, tân sinh viên khoa chiến đấu năm nay."

Người nọ thấy thái độ bình thản của Bách Hành Sơ, lập tức lớn mật chủ động, bắt đầu ríu rít với với Bách Hành Sơ: “Sao ngày hôm qua tôi đăng ký tập trung lại không thấy cậu vậy? Cậu cao như vậy, chắc chắn tôi sẽ không quên!"

"Được rồi! Im lặng đi!" Cách đó không xa truyền đến tiếng quát lớn: "Có biết quy tắc không?"

Người đang nói chuyện với Bách Hành Sơ nghe vậy, khẽ bĩu môi, nhưng thật sự không nói thêm gì nữa.

Bách Hành Sơ ngước mắt nhìn về phía giọng nói, rõ ràng nhìn thấy một thanh niên mặt mày ngang ngược khó thuần, mái tóc sạch sẽ khiến anh ta trông vô cùng hung hãn.

“Đó là Lâm Liệt, tháng trước phân hoá thành Alpha. Anh ta là con trai thứ hai của nguyên soái Quân đoàn ba. Nhà họ Lâm là trâm anh thế gia, có lịch sử 400 năm, trong số những quý tộc giàu có của cả đế quốc, bọn họ chắc chắn là đứng trong top 10.” Hệ thống báo cáo danh tính của người nọ với tốc độ ánh sáng.