Chương 2

Muốn đến điểm dừng tiếp theo phải mất ít nhất mười phút.

Anh ấy đang cân nhắc xem phải xử lý vết thương này thế nào thì nghe thấy tiếng xé rách.

Trong lúc anh ấy không để ý, Bách Hành Sơ đã ngồi xổm xuống, xé quần áo của tên côn đồ.

Những hành khách trên xe buýt, bất kể đã phản ứng lại hay chưa cũng đều im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ không tỳ vết và hành động đơn giản thô bạo của Bách Hành Sơ.

"Để tôi băng bó cho cậu." Bách Hành Sơ lắc lắc mảnh vải trong tay.

"… Được."

Trong quá trình băng bó, hệ thống lên tiếng, giới thiệu danh tính của người trước mặt Bách Hành Sơ.

“Thẩm Hằng, 18 tuổi, người bản xứ Thủ Đô Tinh, xuất thân từ một gia đình vợ chồng công nhân viên bình thường, từ nhỏ đã học giỏi, tố chân thân thể tốt, chưa phân hoá, kết quả xét nghiệm di truyền là 75% Beta. Trúng tuyển vào Đại học Quân sự Thủ Đô khoa chỉ huy chiến đấu với 712 điểm…”

Báo cáo thông tin một cách máy móc xong, hệ thống nhịn không được hỏi: “... Sao cậu lại làm được...”

“Khi chúng ta xuyên không, không có mang theo dị năng của cậu đến mà! “ Hệ thống phát ra tiếng bíp đùng đùng.

Bách Hành Sơ ho khan một tiếng: “Tôi cảm thấy không phải là hoàn toàn biến mất, có lẽ một phần nào đó đã ăn sâu vào linh hồn rồi.”

Hệ thống cảm giác như muốn ói máu.

Chẳng trách lúc đưa Bách Hành Sơ xuyên qua lại tốn nhiều sức như vậy!

Băng bó xong, Bách Hành Sơ liếc nhìn tên côn đồ ngã xuống đất: “Việc này xử lý thế nào bây giờ?”

Thẩm Hằng nhìn tên côn đồ trợn mắt, đến bây giờ vẫn chưa động đậy gì, nói: "... Đã có người báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới trạm tiếp theo đón người, có thể cậu sẽ phải lập biên bản đấy.” Nói xong, Thẩm Hằng lại nhìn tay bịn bị Bách Hành Sơ tuỳ ý vứt bỏ trên sàn nhà, cùng với hai cái lỗ xuất hiện trên xe buýt.

"Chúng ta cũng cần thay một chiếc xe buýt khác nữa..." Chiếc xe này hiển nhiên cần phải sửa chữa một chút.

"À." Bách Hành Sơ nhận được câu trả lời thản nhiên đáp lại, sau đó nghe hệ thống nhắc nhở thầm kín.

“Hôm nay là ngày báo danh đại học, cậu chỉ có hai tiếng để báo cáo! “

“Mấy trường như học viện quân sự đều chú trọng kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không cho phép đến trễ.”

Bách Hành Sơ: “…”

Thời gian này nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nhưng là một vị khách đến từ tận thế, thật khó mà nói cậu phải hợp tác với cảnh sát bao lâu, liệu có nói cái gì khả nghi hay không.

Cậu nhớ hệ thống có giới thiệu, Thẩm Hằng là người địa phương...

Bách Hành Sơ quả quyết giơ tay tóm lấy Thẩm Hằng: “Tôi là tân sinh viên của Đại học Quân Sự Thủ Đô năn nay, lần đầu tiền tới Thủ Đô Tinh, không biết gì cả, cậu có thể cùng tôi đi lập biên bản được không?”

Thẩm Hằng không ngờ Bách Hành Sơ sẽ đưa ra yêu cầu này, vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ cậu nhóc “sức bạt núi” này, đến cả lập biên bản cũng cần người đi cùng.

Nhưng... Đây không phải là vấn đề gì lớn.

“Được.” Nói xong, Thẩm Hằng dừng một chút, bổ sung: “Tôi cũng là sinh viên năm nhất Đại học Quân sự Thủ Đô.”

"Tôi tên Thẩm Hằng."

"Bách Hành Sơ." Bách Hành Sơ mỉm cười.

Nếu Thẩm Hằng đã sảng khoái đồng ý đi cùng cậu như vậy, thế có nghĩa là sẽ không mất nhiều thời gian... Có cái nịt!

Mười phút cuối cùng trước thời hạn báo cáo, cuối cùng cả hai cũng đến cổng Đại học Quân sự Thủ Đô.

Chỗ báo danh lúc này đã chuẩn bị đóng cửa, thấy hai người lúc này mới đến cũng có chút không nói nên lời.

Có điều, nhìn vẻ ngoài ưu tú của hai người, họ cũng không nói gì, đăng ký cho cả hai. Chỉ là, ký túc xá miễn phí đều đã được sắp xếp hết rồi, giáo viên thấy hai người đều chưa phân hoá Beta, bèn ưu đãi sắp xếp cho họ một phòng ký túc xá đôi.

Thế nhưng trong tay Bách Hành Sơ không có bao nhiêu tiền. Với mức giá 1.000 tinh tệ mỗi học kỳ, cậu trơ mắt nhìn số dư trong tài khoản của mình trở thành hai con số.

Cũng may học phí của trường Quân đội hoàn toàn miễn phí, ăn, mặc, ở, đi lại đều được cấp theo khẩu phần, nếu không Bách Hành Sơ sẽ phải rầu thối ruột không biết bữa sau lấy gì ăn.

Thẩm Hằng cũng nhìn thấy tài khoản của Bách Hành Sơ, có chút xấu hổ: "Xin lỗi, tôi không biết lập biên bản lại phức tạp như vậy."

Nếu hai người có thể đến sớm thì sẽ có chỗ trong ký túc xá miễn phí, Bách Hành Sơ sẽ không phải tốn số tiền này.

Bạch Hành Sơ lại rất thoải mai: “Đừng nói như vậy, nếu không có cậu, nhất định tôi sẽ không kịp đến báo cáo.”

"Hơn nữa phòng đôi cũng thoải mái hơn phòng sáu người nhiều."

Chuyện đã qua, không cần lãng phí thời gian nữa, Bách Hành Sơ đóng giao diện thanh toán lại, nói: "Chúng ta về ký túc xá đi, bạn cùng phòng."