Chương 14

"Cậu thiếu tiền như vậy sao? Cho cậu cơ hội làm việc trong trường là cậu cho qua hết à? Cậu có thể tự trọng lên một chút được không?" Lâm Liệt rất tức giận vô cùng, chỉ trích Bách Hành Sơ.

Đối mặt với lời nói không biết lợi lừa của Lâm Liệt, Bách Hành Sơ đưa ra một lời giải thích rất hợp lý: “Bọn họ vừa nhìn đã biết là không định bồi thường cho rồi, nên chỉ có thể yêu cầu chút lợi ích thôi.”

Lâm Liệt vẫn không vui, nhưng dựa vào tình cảnh trong phòng vừa rồi, anh ta không thể không thừa nhận Bách Hành Sơ nói đúng.

Thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Liệt, cuối cùng Bách Hành Sơ cũng hỏi ra câu hỏi mà cậu tò mò nãy giờ.

"Cái video quán quân mà chúng ta vừa đi kiếm chuyện ấy, rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?”

Một câu này khiến Lâm Liệt còn chưa hoàn toàn tiêu tan cơn giận, hoàn toàn không nói nên lời nhìn Bách Hành Sơ.

"Cậu không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà cũng cùng tôi đi mắng giáo viên à."

Bách Hành Sơ cười: "Mặc dù tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng video quán quân là của tôi, anh đi tìm giáo viên nhất định là đứng ra bảo vệ tôi, sao tôi có thể để anh đi một mình?"

Lâm Liệt bị lời nói tự nhiên của Bách Hành Sơ làm cho ngây ra, sau đó lại nghe Bách Hành Sơ tiếp tục hỏi.

“Anh vẫn chưa trả lời tôi chuyện video quán quân.”

Lâm Liệt: "..."

"Ngu ngốc." Lâm Liệt cười nhạo.

Cuối cùng, Bách Hành Sơ vẫn không nhận được câu trả lời từ Lâm Liệt. Mà vì cãi nhau với giáo viên, Bách Hành Sơ đã trì hoãn khá lâu, lúc rời khỏi nơi trao giải, các sinh viên khác đã đều đã về.

Bách Hành Sơ tự mình trở về ký túc xá.

Vừa bước vào, Bách Hành Sơ thấy Thẩm Hằng đang ở bên trong viết viết vẽ vẽ gì đó, thấy cậu vào mới ngẩng đầu lên.

Bách Hành Sơ Tâm trạng vui vẻ giơ tay chào Thẩm Hằng: "Chào quán quân."

Tươi cười rất có khả năng lan truyền, Thẩm Hằng cũng không tự chỉ mà mỉm cười: "Chào nhé, cậu quán quân khác."

"Cậu đang làm gì vậy?" Bách Hành Sơ cười hề hề, nhanh chóng đi tới bên cạnh Thẩm Hằng nhìn thoáng qua: "Nhận xét? Không hổ là quán quân, nỗ lực quá."

Giọng điêu Bách Hành Sơ cực kỳ thành khẩn mà tán thưởng, nụ cười trên mặt Thẩm Hằng chân thật hơn rất nhiều.

Từ nhỏ Thẩm Hằng đã nghe người khác khen ngợi, nhưng phần lớn đều khen anh thiên tài, chứ không phải khen sự nỗ lực của anh.

Đương nhiên, khi được khen ngợi cũng phải lịch sự đáp lại. Thẩm Hằng theo thói quen khen lại một câu rất công nghiệp: “Lúc thi đấu cậu cũng rất nỗ lực.”

Nói xong, Thẩm Hằng nhớ lại Bách Hành Sơ đã chiến đấu như thế nào trong cuộc thi cho tân sinh viên.

Đó không thể dùng từ nỗ lực đơn giản để hình dung, bảo là liều mạng cũng không phải là nói quá.

Thẩm Hằng dừng một chút, lại bổ sung: “Nhưng vẫn phải chú ý an toàn một chút.”

Nhìn bộ dáng có lễ có tiết của Thẩm Hằng, Bách Hành Sơ không khỏi bắt đầu xem xét phong thái của anh.

Anh ngồi trên ghế, lưng thẳng như ngọc tùng, dù đặt tay lên bàn hay tay cầm bút tiêu chuẩn, đều rất bình tĩnh, không có bất kỳ động tác tùy tiện nào.

Tuy rằng nhìn người khác với vẻ lạnh nhạt, có vẻ rất có khoảng cách, nhưng mỗi khi nói chuyện anh đều cẩn thận nhìn đối phương, đợi người đó nói xong rồi mới đáp lại.

Sự giáo dục người này tốt đến ngạc nhiệt.

Nhưng nó lại khiến Bách Hành Sơ nhớ đến những đứa trẻ được các quan chức cấp cao nuôi dưỡng mà cậu từng gặp trước đây.

“Cậu ấy thực sự xuất thân từ một gia đình bình thường à?” Bách Hành Sơ nghi ngờ.

Hệ thống bị nghi ngờ lập tức không vui: “Thông tin tôi tìm kiếm tuyệt đối không có vấn đề gì!”

“Được rồi.” Dù sao Thẩm Hằng cũng chỉ là Beta, cho dù có địa vị thế nào thì đối với Bách Hành Sơ cũng giống nhau cả thôi.

Bách Hành Sơ thản nhiên đáp lại hai lời dặn dò của Thầm Hằng.

Thái độ này, có thể thấy được cậu không để tâm lời Thẩm Hằng nói.

Thẩm Hằng hơi cau mày, nhưng nhớ đến Bách Hành Sơ là người Tây Đồ Tinh.

Muốn bước ra được từ hành tinh xa xôi này, chỉ e liều mạng đã là thứ quá đỗi bình thường với cậu. Nếu không luyện tập khả năng điều khiển cơ giáp một cách liều mạng như Bách Hành Sơ thì sao có thể giành được chức quán quân?

Trong lịch sử đế quốc có ghi chép, tâm tính của nhân vật như vậy, không đến lượt anh nói gì.

Nhớ tới những vị anh hùng của đế quốc năm đó, Thẩm Hằng không khỏi cảm thấy hứng thú với suy nghĩ của Bách Hành Sơ: “Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề có hơi riêng tư được không?”

"Hả?" Bách Hành Sơ ngờ vực.

Tự hỏi không biết mình có vấn đề gì riêng tư không.

"Cậu nói đi."

"Nhiều năm như vậy, người có thể từ Tây Đồ Tinh tới đây cũng không có bao nhiêu người, cậu đã làm thế nào vậy?" Thẩm Hằng chân thành hỏi.