“Cậu chờ đó cho tôi!” Lâm Liệt rít mấy lời này qua kẽ răng, tựa như để trút giận, gϊếŧ chết một cơ giáp đang đến gần trước mặt mình.
Mười phút sau, hiện trường chỉ còn lại một cơ giáp đứng, hai người bên trong cơ giáp vẫn đang đối đầu với nhau.
Sau khi đắn đo một lúc vì trường hợp này, thông báo công bố kết quả vòng chung kết cuộc thi dành cho tân sinh viên mới chậm chạm vang lên.
"Trận đấu kết thúc, lần này người đứng thứ nhất khoa chiến đấu là Bách Hành Sơ, người thứ hai là Lâm Liệt, người thứ ba là Đặng Trạch Lan."
“Mời các sinh viên trên lên bục.”
Lúc này, Bách Hành Sơ mới bỏ cần điều khiển trên cổ Lâm Liệt xuống.
Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Lâm Liệt, Bách Hành Sơ cảm thấy nếu trận đấu đã kết thúc, hay là nên vẫn tỏ ra thân thiện một chút, vì vậy cậu cố gắng khiêm tốn hơn một chút, mỉm cười thân thiện với Lâm Liệt: "Cảm ơn."
Đây là từ khiêm tốn nhất trong trí nhớ của Bách Hành Sơ.
Đáp lại Bách Hành Sơ, Lâm Liệt đột nhiên điều khiển cơ giáp đứng lên.
Không ngờ Lâm Liệt lại ấu trĩ chơi chiêu này. Bách Hành Sơ không kịp đề phòng mất thăng bằng, hơi loạng choạng, vội vàng vịn vào lưng ghế điều khiển của Lâm Liệt để giữ thăng bằng.
Bách Hành Sơ cũng chẳng oán thán, vô cùng thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà vịn vào lưng ghế điều khiển, cảm nhận sự mất trọng lượng nhẹ do cơ giáp đứng lên.
Gió thổi qua cửa sổ kính vỡ trước khoang điều khiển, lướt qua má cậu. Bách Hành Sơ có thể thấy rõ ánh sáng vàng rực của mặt trời đang dần lặn ở phía xa, từng chút một trải rộng trên mặt đất.
Khu rừng ngập trong ánh hoàng hôn, thỉnh thoảng có tiếng hót líu lo của động vật và chim chóc, còn có những tòa nhà nhân tạo đang dần đến gần, cùng với những bóng người lờ mờ uể oải bước đi giữa những tòa nhà này.
"Thế giới này." Bách Hành Sơ nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng điệu tựa như vừa thả lỏng lại vừa hâm mộ: "Đẹp quá."
Lâm Liệt nghe rõ ràng lời Bách Hành Sơ: "..."
Lời nói của Bách Hành Sơ hoàn toàn không phù hợp với cơn giận ngút trời của anh ta, dường như rất vui vẻ và thỏa mãn, khiến Lâm Liệt cảm thấy cảm xúc của mình thật ấu trĩ và vô lý.
Tất cả lửa giận giống như quả bóng bị kim đâm, vô lực xì ra.
Lâm Liệt mím môi, hơi quay đầu lại, liếc nhìn Bách Hành Sơ.
Chỉ liếc mắt một cái, sông núi đẹp đẽ hiền hòa trong mắt Bách Hành Sơ như rơi vào lòng anh ta.
Rực rỡ như một dải ngân hà.
Đột nhiên, dường như Bách Hành Sơ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Liệt. Cậu thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn về phía Lâm Liệt.
Lâm Liệt hơi hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía trước, như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, Lâm Liệt nghe thấy Bách Hành Sơ nói chuyện với mình giống như không có chuyện gì xảy ra hơn.
"Nơi này thế mà lại gần biển à? Hình như tôi ngửi thấy mùi muối biển." Bách Hành Sơ nói.
Lâm Liệt: "..."
Lâm Liệt: “…………”
Hai tai đều đỏ bừng.
Cơ giáp vốn đang di chuyển về phía trước chợt tăng tốc độ, đột nhiên lao vào tòa nhà chứa.
Bách Hành Sơ nhìn Lâm Liệt xuống cơ giáp xong lập tức bỏ đi không quay đầu lại, có chút khó hiểu.
Cậu không hiểu tại sao Lâm Liệt lại đột nhiên như vậy.
Hệ thống đang theo dõi toàn bộ quá trình im lặng.
Nó đang suy nghĩ xem không biết có nên nói với ký chủ, sau khi Lâm Liệt phân hoá thành Alpha, pheromone của anh ta...
Là mùi muối biển.
Bách Hành Sơ xuống cơ giáp chậm hơn Lâm Liệt một bước. Sau khi xuống đất, cậu bị dẫn đi thay bộ lễ phục mới. Đến khi bước ra, các tân sinh viên khác đều đã trở lại.
Sau bài phát biểu đơn giản của lãnh đạo là đến lễ trao giải.
Bấy giờ Bách Hành Sơ mới biết hoá ra đoạn phim nổi bật của các quán quân cũng sẽ được trình chiếu tại lễ trao giải.
Mỗi quán quân của các khoa sẽ có khoảng một đến hai phút nổi bật. Sau khi phát sóng, ba người đứng đầu sẽ lên sân khấu nhận huy chương trong tiếng vỗ tay và cổ vũ.
Nghiên cứu phát minh chế tạo, hậu cần quản lý, công trình kỹ thuật, tin tức đối kháng…
Hết khoa này đến khoa khác lần lướt bước lên trước mặt Bách Hành Sơ.
Hóa ra một học viện quân sự có nhiều chuyên ngành như vậy.
Mà điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là.
Trong đoạn phim nổi bật của quán quân các khoa… Cậu thấy bạn cùng phòng của mình.
Quán quân khoa chỉ huy chiến đấu ——Thẩm Hằng.
Hai bên chiến đấu trong bầu trời đầy sao quỷ dị, Thẩm Hằng lần lượt đưa ra chỉ thị theo tiếng nhạc lên xuống. Các quân chủng trong đội xanh đều ăn ý phối hợp theo mệnh lệnh, xuyên qua kẻ thù như rắn bò, trong biển sao đầy rẫy những chùm “pháo hoa” xán lạn, lặng lẽ nuốt chửng đối thủ.
Ở cuối video, ánh mắt Thẩm Hằng bình thản phản chiếu bầu trời đầy sao, tay rút khỏi đài chỉ huy, giọng nói trầm trầm.
“Kết thúc.”