Chương 1

Tại Thủ Đô Tinh của đế quốc Trường Hoá, một chiếc xe buýt nào đó dừng lại ở bến. Sau khi lên xe, mấy hành khách không khỏi nhìn về phía một vị trí nào đó.

Ngồi đó là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần đen, trông sạch sẽ lại xinh đẹp, sườn mặt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ khiến người ta không khỏi cảm thấy năm tháng thật yên bình.

Chỉ là lòng người này không hề bình yên.

Bách Hành Sơ là một đại lão thời tận thế được hệ thống lựa chọn đến thế giới này để thực hiện nhiệm vụ, dị năng chính là điều khiển kim loại.

Đại lão như vậy mà có thể bị lừa đến đây, là bởi vì hệ thống nói thế giới mới sẽ là một thế giới hòa bình.

Đối với người từ nhỏ đã sống trong ngày tận thế như Bách Hành Sơ, đây là một sự cám dỗ rất lớn.

Lúc đó cậu sắp chết nên dứt khoát đồng ý với hệ thống, đến thế giới này hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ cơ thể này.

Nguyên chủ bị Alpha giàu có cặn bã tra tấn, cho nên tâm nguyện của cậu ta thực ra cũng rất đơn giản, chính là gả vào một gia tộc giàu có quyền lực hơn Alpha cặn bã kia, hung hăng vẻ mặt Alpha cặn bã đó.

Bách Hành Sơ xuyên qua rồi mới biết được tâm nguyện này. Trong lòng có bao nhiêu cạn lời không nói, hố nhất là hệ thống này còn nhầm lẫn dòng thời gian xuyên qua.

Bọn họ đi thẳng tới bốn năm trước, lúc nguyên chủ vừa mới nhập học, còn chưa gặp phải tên Alpha cặn bã kia.

Vì thế...

Hai người phải hoàn thành nhiệm vụ bây giờ thậm chí còn không biết tên Alpha cặn bã phải vả mặt là ai.

Chuyện này cũng thôi.

Điều mà Bách Hành Sơ không ngờ tới là, ngay cả chuyện “thế giới hoà bình” hệ thống cũng lừa cậu.

Trong mấy hành khách lên xe vừa rồi, có một tên côn đồ giấu dao trong người trà trộn vào.

Bách Hành Sơ ở trong lòng sâu kín nói với hệ thống: "Thế giới này không bình yên."

“Ký chủ, sao cậu biết?” Hệ thống kinh ngạc thốt lên.

Bách Hành Sơ: “Trước kia tôi từng là người mang dị năng kim loại.”

Hệ thống cứng họng.

Dù sao thì thế giới cũng chỉ là một đội gánh hát rong, xuyên cũng xuyên qua rồi, tạm bợ đi vậy.

Nghĩ như vậy, Bách Hành Sơ quay đầu lại nhìn tên côn đồ.

Không biết tại sao, tên côn đồ nhìn thấy ánh mắt bình đạm đó, trái tim chợt giật thót, hoảng sợ nhìn đi chỗ khác.

Ý thức được mình chột dạ, tên côn đồ buồn bực, lại nhìn về phía Bách Hành Sơ, trong ánh mắt tràn đầy hung ác.

Thằng nhóc mặt trắng này, trông da mỏng thịt mềm thế kia, hắn ta sợ quái gì chứ?

Chắc chắn là được che chở bảo vệ, lớn lên trong môi trường hạnh phúc.

Nếu thằng nhóc này chết, gia đình cậu chắc chắn sẽ suy sụp, oán hận thế giới giống như hắn ta.

“Ký chủ, hắn ta đang nhắm tới cậu.” Hệ thống vội vàng lên tiếng.

“Ừm.” Bách Hành Sơ thản nhiên trả lời.

Cậu cũng không ngạc nhiên.

Mấy chuyện kéo thù hận này cậu rất giỏi.

Bách Hành Sơ liếc nhìn tình hình bên trong xe buýt, cuối cùng ánh mắt rơi vào tay vịn màu vàng sáng bên cạnh.

Xe dừng lại, xe chạy.

Trên xe buýt người đến kẻ đi, số người dần dần ít đi.

Chiếc xe đi vào tuyến đường dài xuyên suốt.

Tên côn đồ đứng cùng nhau dường như đã nhìn trúng khoảng trống phía sau Bách Hành Sơ, đi về phía cậu.

Khi chỉ còn cách cậu một bước, lưỡi dao rút ra.

"Đi chết đi!" Tên côn đồ vẻ mặt hung dữ, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, tự mãn và... Hưởng thụ.

Hưởng thụ bộ dạng hoảng loạn và sợ hãi của người khác.

Nhưng Bách Hành Sơ lại ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, không có chút gợn sóng.

Âm thanh kim loại xé toạc kinh hoàng vang vọng bên trong xe buýt.

Thứ cuối cùng lọt vào mắt tên côn đồ là một tia sáng màu vàng rực.

Bịch…

Cơ thể tên côn đồ đập mạnh xuống đất, lực rất lớn, đến nỗi còn bật lên.

Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc của sự việc.

Không chỉ có tên côn đồ bị bắn lên, mà còn có cả lưỡi dao trong tay hắn ta.

Con dao găm tuột khỏi tay hắn ta bất ngờ đâm thẳng vào người hành khách ngồi ở ghế sau.

Động tác của Bách Hành Sơ không hề dừng lại dù chỉ trong giây lát, tay vịn trong tay văng ra, va vào đường đi của lưỡi dao đang bay.

Con dao găm chệch hướng.

Cùng lúc đó, một bàn thon dài hữu lực đưa ra… chộp lấy lưỡi dao.

Máu tươi nhỏ giọt.

Bách Hành Sơ ngẩn ra.

Đó là một thanh niên tuấn tú, dáng người đĩnh đạc, mày kiếm mắt sáng.

Bởi vậy bàn tay đầm đìa máu kia lập tức trở nên đáng sợ hơn.

"Xin lỗi." Bách Hành Sơ há miệng xin lỗi.

Nếu không do cú vung của mình, bàn tay vươn ra của chàng trai đã có thể bắt được tay cầm, sẽ không bị thương.

“Là tôi làm chuyện dư thừa.” Đối phương không nói gì, chỉ cau mày nhìn vết thương trên tay mình.