Chương 31: Trao đổi ngang giá

Trên con đường từ quán bar về khách sạn, Lăng Họa lặng lẽ nhét thẻ phòng của mình vào túi quần của Cù Khê Ngưng.

Cô về phòng trước, còn anh tới cửa hàng tạp hóa gần đó, trước sau cách nhau khoảng mười phút.

Khi anh càng ngày càng được nhiều người biết đến hơn, trở thành một nhân vật công chúng nổi tiếng không nằm trong showbiz thì những ký giả theo dõi anh cũng ngày một nhiều. Trước kia khi đi ăn cơm trời còn khá sớm, vẫn có thể quang minh chính đại mà không sợ hãi gì. Nhưng đến khuya thì càng phải cẩn trọng những kẻ rắp tâm bắt gió bắt bóng.

Mặc dù sự thật đúng là có cả bóng và gió rồi.

Cô trở về phòng, cởϊ áσ khoác ra, mặc độc một chiếc áo phông và quần đùi ngắn, nằm trên giường xem ti vi.

Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy ngoài cửa vọng vào tiếng "tít tít" quẹt thẻ, ngay sau đó là tiếng vặn cửa nhẹ nhàng.

Rướn môi lên, Lăng Họa cầm điều khiển tắt ti vi.

Từng tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng đi tới bên cạnh giường, đứng nhìn cô từ trên xuống. Khuôn mặt điển trai của anh dưới ánh đèn mờ ảo trông lại càng đẹp đến không còn gì soi mói.

"Anh đi mua gì vậy?" Cô dựa đầu vào gối, uể oải hỏi.

Anh không đáp, chỉ rút một chiếc hộp từ trong túi ra, nhẹ nhàng ném lên tủ đầu giường.

Cô nghiêng đầu nhìn rồi nhướng mày: "Anh không sợ bị người ta bắt gặp anh đi mua thứ này sao?".

"Tôi mà không có nhu cầu này e là còn kỳ lạ hơn mới phải?"

... Cũng đúng.

"... Mười hai cái?"

Cù Khê Ngưng vuốt cằm: "Không đủ?".

Lăng Họa chống tay lên trán, giơ một tay về phía anh: "Tôi sợ anh ngày mai ra sân bay phải vịn tường mà đi thôi".

Anh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai tay cô rồi ôm cô vào lòng như con chuột túi. Đôi chân dài thẳng tắp của cô cũng vững vàng quấn lấy hông anh.

"Người cũng dẻo dai phết đấy." Anh vỗ vỗ mông cô, thuần thục vòng tay ra sau lưng cô.

Một tay cô ôm cổ anh, một tay khẩn trương cởi cúc áo cho anh: "À, hồi tiểu học tôi có luyện trong đội thể dục một thời gian".

"Thế tức là có thể xếp bất kỳ kiểu dáng nào rồi." Anh quăng chiếc áo phông qua một bên, cúi đầu hôn lên xương đòn của cô.

"Trên dưới trái phải chắc đều không thành vấn đề."

Cô thoải mái thở dài một hơi, hai tay mơi man vuốt khắp sống lưng anh. Cơ bắp của anh không quá đáng sợ như vài người, mà là kiểu không mấy lộ liễu nhưng lại thực sự tồn tại. Phải cởi bỏ quần áo và tận tay vuốt ve mới cảm nhận được... Nói thế nào nhỉ, hoàn toàn khiến cô hài lòng.

Thật ra ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên cô đã hiểu rõ, dù là khuôn mặt hay vóc dáng anh đều là khẩu vị mà cô thích nhất. Nhưng ban đầu cô không hề nghĩ sẽ cùng anh phát triển tới bước này, thế nên phải tới tận bây giờ cô mới biết, thì ra những thứ vốn dĩ cô chỉ giấu tận sâu trong lòng một khi bành trướng lại đáng sợ nhường này.

Cũng có lẽ, chính là người này, ngay từ đầu đã nhìn ra hết mọi thứ cô che giấu: Kí©h thí©ɧ, thủ đoạn, dã tâm, liều lĩnh... Những thứ ban đầu bị cô cho là lệch lạc và xấu xí đều được anh đích thân bồi dưỡng, chăm sóc để phá đất nảy mầm.

Cù Khê Ngưng đặt cô không còn mảnh vải nào lên giường, đè người anh xuống, bất mãn siết lấy cằm cô: "Lại còn nghĩ đi đâu?".

Cô nhìn đôi mắt như chim ưng của anh, không dám lơ mơ nữa, một tay trượt xuống, muốn làm anh vui: "Không, đang nghĩ đến nó".

Anh biết rất rõ ban nãy cô thất thần, nên cũng không nói quá nhiều để vạch trần. Lúc này anh với tay lấy thứ trên tủ đầu giường xuống, bóc ra, tiện tay lấy một cái.

Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy anh, một tay cầm chiếc bαo ©αo sυ đó, vô cảm thuần thục dùng răng xé đôi.

... Lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng răng xé bαo ©αo sυ.

Cô nhìn mà trái tim đập thình thịch, gần như bật ra khỏi l*иg ngực.

Xé xong, anh lấy thứ bên trong ra đưa cho cô.

Lăng Họa hít một hơi sâu rồi đón lấy.

Giúp anh đeo mấy lần vẫn không được, cô hơi sốt ruột, bắt đầu mạnh tay, mặt cũng nóng không tả nổi.

Cù Khê Ngưng vẫn luôn quan sát cô. Lúc này anh đưa tay vuốt gò má cô, khàn giọng trêu chọc: "Nóng vậy".

"Cút!" Cô trừng mắt với anh, run tay tiếp tục công việc còn dang dở.

"Tay run quá." Anh tiếp tục buông ba chữ một cách xấu xa.

Lăng Họa vừa bực vừa tức, nhưng một giây sau, cuối cùng anh cũng không nhìn nổi nữa bèn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó anh đưa tay tắt đèn ngủ đi.

Giữa căn phòng tối thui, chỉ còn ánh trăng le lói hắt vào qua khe rèm cửa mới kéo một nửa. Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng gập hai chân cô lên rồi đè xuống.

Tư thế này khiến họ có thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Cô ngoắc tay níu lấy cổ anh, nhìn thấy mồ hôi từ từ túa ra trên khuôn mặt anh, có một giọt rơi xuống, vừa hay rơi lên xương quai xanh của cô. Còn đôi mắt anh thì khóa chặt mắt cô, cô nhìn vào là không thể thoát ra được nữa.

Mẹ kiếp, người đàn ông này gợi cảm quá đi.

Tạm thời không nhắc đến dáng vẻ thường ngày, mọi thần thái, động tác, dù chỉ là tiếng thở của anh khi thân mật cũng đều khiến cô run rẩy cả người, nhưng lại không ngừng muốn anh thô bạo với mình hơn, muốn anh ôm mình chặt hơn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, anh lùi ra, nhẹ nhàng xoay người cô lại, miên man không dứt...

...

Cuối cùng, cô nằm sấp xuống giường, nhắm nghiền mắt, mơ màng thϊếp đi.

Cù Khê Ngưng nheo mắt, giơ tay kéo cô dậy, cắn lên môi cô, lạnh giọng hỏi: "Nhạt nhẽo vậy sao?".

"Hơi bị thú vị." Cô lơ mơ mở mắt, lập tức vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi: "Nhưng thật sự là buồn ngủ quá".

Anh cắn răng, cười khẩy: "Làm đến sắp ngủ gật thì còn thú vị nỗi gì?".

"Anh tưởng ai cũng như anh à?" Cô dùng chút sức lực cuối cùng để gào lên: "Mẹ kiếp, mấy giờ rồi? Tôi cảm thấy eo sắp gãy rời rồi...".

Có lẽ câu nói cuối cùng đã thể hiện một sự khẳng định và an ủi năng lực của người nào đó, anh nhíu mày ấn cô xuống người mình, lát sau mới nói: "Đi tắm".

Cô im lặng, mặc cho anh bế vào phòng tắm.

Cô thật sự quá mệt. Kể ra mà sức lực dư thừa, cô cũng muốn đại chiến ba trăm hiệp với anh. Nhưng thứ cho cô chỉ là một người phàm, không có sức siêu nhân như anh, gượng đến giờ này đã là giới hạn rồi.

Những chuyện sau khi được anh bế vào phòng tắm cô không còn nhớ nữa. Ngược lại cuối cùng cô chỉ biết anh đã nhét cô vào trong chăn, đắp lại cẩn thận.

...

Lần thứ hai tỉnh lại, cô cảm thấy bình minh đã lên ngoài cửa sổ.

Cô lần sờ trong chăn, phát hiện bên cạnh không còn ai, thầm nghĩ chắc là anh đã về phòng mình từ lâu rồi.

Nhưng vừa định với di động xem giờ thì cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc khẽ vọng ra từ hướng phòng tắm.

"Ừm, hôm qua đúng là Ken đã xuất hiện."

"Trước đây anh đã nói với cậu rồi, lần này Lộ Tân Viễn tới thành phố P chỉ có thể là mang chuyện này là làm điểm yếu."

"Gunter chỉ quan tâm tới lợi ích, không có nguyên tắc hay liên minh. Lần này ông ta đứng về phía chúng ta không có nghĩa lần sau cũng vậy."

"Thái độ của GKang với Paul phía đó thế nào?"

"Lát nữa tôi sẽ đưa máy ghi âm cho cô ấy."

...

Những câu nói gián đoạn liên tục lọt vào tai, có thể xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cô dụi mắt, sắc mặt từ từ trầm xuống.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng nói chuyện trở về trạng thái im ắng. Cô mở mắt, nhìn thấy anh đi từ phòng tắm ra tới bên giường.

Anh đã thay xong áo vest, thắt cà vạt đẹp đẽ, gọn gàng tuấn tú, không một hạt bụi. Anh yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt khiến cô mê mẩn ấy không còn tìm thấy bất cứ dấu vết nào của màn kịch liệt tối qua.

Thật ra tối qua cũng không có dấu vết nào để nói, vì cô nhìn rất rõ ràng, từ đầu tới cuối, trong đôi mắt anh không có bất cứ sắc màu nào vượt qua khao khát tìиɧ ɖu͙©.

"Người trong điện thoại ban nãy là Mục Tịnh phải không?" Cô dậy khỏi giường, vuốt lại mái tóc, nói với giọng không cảm xúc: "Trước khi tới thành phố P anh đã biết Lộ Tân Viễn sẽ đến nên anh mới gọi tôi đi cùng".

Anh im lặng.

"Anh cũng đã dự liệu được Ken sẽ giúp anh ấy đối phó với anh, Gunter sẽ do dự bất định, sự tồn tại của tôi có thể mang đến những bất ngờ ngoài ý muốn trong cục diện của anh... Nhưng mấy chuyện này đều không có ý nghĩa gì, vì dù tôi có mặt hay không, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh trọn một mẻ lưới tại đây, tiện thể một lần nữa nâng cao địa vị của mình ở trước mặt GKang."

Anh không phản bác.

"Cao..." Cô nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười điềm nhiên: "Tiểu dân khâm phục sát đất".

Anh giữ im lặng từ đầu tới cuối, nhưng đầu mày luôn nhíu chặt, còn cô thì tung chăn bước xuống giường, cầm áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ, áo sơ mi cùng chân váy bên cạnh lên, từ từ mặc vào.

"Nào." Sau khi mặc quần áo xong xuôi, cô cố đè nén cảm giác khó chịu trong người xuống, đi tới trước mặt anh, nhẹ nhàng giơ tay ra: "Đưa cho tôi đi".

Cù Khê Ngưng nhìn cô, mấp máy môi.

"Máy ghi âm." Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không tan vào ánh mắt: "Có lẽ từ khi ở nước A anh đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa Mark và Paul".

Ánh mắt anh xao động, lát sau anh rút ra một chiếc USB nhỏ xíu từ trong túi áo, đưa cho cô.

Cô đón lấy, gọn gàng đút vào túi xách của mình: "Yên tâm, tôi sẽ giao lại cho GKang, thậm chí không chuyển qua tay Tiểu Địch".

Từ đầu tới cuối anh không nói một câu, chỉ nhìn cô thu dọn xong hành lý và vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm.

Khi cô xuất hiện lại trước mặt anh, cô đã xinh đẹp như thường, vừa chừng mực mà vẫn không kém phần quyến rũ.

"Tối qua coi như là tạm ứng anh chi cho tôi." Lăng Họa nhìn vào mắt anh, nói từng câu từng chữ, biểu cảm trên mặt thậm chí không hề thay đổi: "Anh biết đấy, mỗi lần tôi được nhận tạm ứng, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì công việc chắc chắn suôn sẻ, chút đạo đức nghề nghiệp này tôi luôn giữ vững".

Họ nhìn nhau khoảng một phút, Cù Khê Ngưng mới bật ra ba chữ từ kẽ răng: "Em mua tôi?".

"Ôi trời, tôi có ăn gan hùm uống mật gấu cũng nào dám." Cô cười rất đẹp: "Đừng nói khó nghe như thế. Anh cố gắng trên giường, tôi cố gắng trong công việc, trao đổi ngang giá, đừng có kỳ thị".

Anh cảm giác hoàn toàn tắc nghẹn vì câu nói của cô.

"Anh còn chưa đi à?" Cô giơ tay chỉ ra cửa: "Tôi dốc hết tâm huyết để giúp anh trải con đường tương lai, đừng để bị người khác bắt gặp rồi thành công cốc".

"Em đúng là thực hiện nghiêm chức trách của mình đấy." Anh cười khẩy.

"Tôi đồng ý làm thanh gươm của anh thì dĩ nhiên sẽ làm được." Cô nhẹ nhàng phản kích.

Ánh mắt Cù Khê Ngưng liếc cô lạnh như băng, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể hết lần này đến lần khác "chơi" xong mặc quần áo phủi đít bỏ đi như vậy.

Trên đời này anh mới chỉ gặp loại phụ nữ liều mạng bám riết lấy anh, chưa từng gặp loại ăn sạch sẽ xong còn đuổi anh đi.

Rất lâu sau, anh dường như cực kỳ giận dữ, giơ ngón cái lên trước mặt cô rồi quay người sải bước rời khỏi phòng của cô.

***

Đi tới trước cửa khách sạn, gần bước lên xe, Cù Khê Ngưng bỗng dừng lại.

Bên cạnh cánh cửa xoay lúc này xuất hiện một người đàn ông, họ mới chỉ có duyên gặp nhau một lần.

"Hi." Khi Đốc Mẫn nhìn thấy anh, bèn dập tắt điếu thuốc, giơ tay lên.

Anh đứng im, nhìn Đốc Mẫn cứ thế đi tới trước mặt mình.

"Không cần tự giới thiệu nữa phải không?" Đốc Mẫn cười tủm tỉm: "Tôi nghĩ anh biết rất rõ tôi là ai, và tôi có quan hệ gì với cô ấy".

Anh lạnh nhạt nhìn lại Đốc Mẫn, đợi những câu nói tiếp theo.

"Nếu anh đã biết rõ thì tôi muốn gửi tới anh một lời nhắc nhở."

Tuy Đốc Mẫn đang cười nhưng nụ cười không có chút thành ý nào: "Trò chơi giữa anh và cô ấy rất vui, có thể anh đang chơi thật, nhưng thật ra trong lòng cô ấy nghĩ gì anh biết rất rõ. Nếu tới cuối cùng anh thật sự không để cô ấy được thoải mái, tôi cũng sẽ không tha cho anh".

"Vậy anh đã biết rồi, sao không ngăn cản cô ấy?" Cù Khê Ngưng hờ hững ngước nhìn.

Đốc Mẫn cười khẩy: "Cả tấm lòng và cơ thể anh đều dâng hiến rồi, liều mạng dẫn dụ cô ấy, tôi ngăn cản có ích gì đây?".

"Vậy thì anh im miệng đi." Anh quay người chắn đường Đốc Mẫn: "Người đàn ông đến dũng khí nói ra những suy nghĩ trong lòng mình còn không có thì đừng có lo chuyện bao đồng".

Câu nói cuối cùng đã chọc vào Đốc Mẫn, anh ấy không tức giận mà nhún vai đáp: "Đúng là tôi không có dũng khí, vì tôi biết chỉ cần mở lời sẽ không thể quay trở lại được nữa. Tôi thà vĩnh viễn làm người quan sát cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi đứng bên cạnh nhìn cả đời cũng được".

"Nhưng anh thì sao?" Đốc Mẫn nhìn bóng lưng Cù Khê Ngưng, từ tốn nói: "Anh mới kẻ hèn thật sự".

"Anh vừa muốn tận dụng cô ấy triệt để vừa muốn khiến cô ấy không dành tình cảm chân thành cho mình. Đừng có đùa nữa, nhìn lại bộ dạng hiện tại của anh đi, gót giày đã dính bùn. Cho dù anh thật sự không rơi xuống vũng bùn thì dấu vết của cô ấy cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại trên cơ thể anh. Tới ngày anh phát hiện ra, anh cũng toi đời".

"Cù Khê Ngưng, cả anh và tôi đều là người bình thường, không ai có khả năng tránh được đại nạn. Tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi. Nếu có một ngày cô ấy thật sự rơi xuống, tôi sẽ không phí sức khiến anh mất mặt đâu mà sẽ đưa cô ấy đi, vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh."

~Hết chương 31~