Chương 4: Chiều cao

Xuyến Mộc Hoa đi trước, Dịch Bách Lệ đi sau. Đến khi cô đặt chân vào phòng thì bỗng có giọng nói của Thần Duy Băng vang lên: "Tớ mới đi có một lúc thôi mà cậu đã dẫn ai về đây vậy Mộc Hoa?" Trái tim bé nhỏ của Xuyến Mộc Hoa xém chút nữa là nhảy ra bên ngoài, cô là loại người rất sợ các hiện tượng siêu nhiên - đặc biệt là ma quỷ. Vừa nãy bị dọa mấy lần cô đã kiềm chế không la lên đã là đến cực hạn rồi. Sao mọi người ở đây cứ thích xuất hiện đột ngột vậy nhỉ?

Cô chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân rồi đưa tay huých nhẹ vào vai Dịch Bách Lệ bên cạnh ý bảo anh ta tự mình khai đi.

Thấy Xuyến Mộc Hoa mới gặp Dịch Bách Lệ lần đầu thôi mà cô đã có hành động thân thiết như vậy càng làm khuôn mặt vốn không biểu cảm của Thần Duy Băng tối xầm.

Cô ấy đưa tay kéo mạnh Xuyến Mộc Hoa ra phía sau mình rồi cảnh giác nhìn Dịch Bách Lệ.

Dịch Bách Lệ: Mình có thù oán cá nhân gì với cô ta sao ?

Xuyến Mộc Hoa ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thần Duy Băng, cô ấy vốn cao như vậy sao? Mà chiều cao của cô ấy phát triển cũng thật tốt đi? Cô đoán Dịch Bách Lệ cũng phải cao tầm mét tám lăm mà Thần Duy Băng cao gần bằng anh ta vậy thì không phải cô ấy cao mét tám hai đấy chứ?

Xuyến Mộc Hoa tự suy luận rồi tự sốc với chính cái kết luận mà mình đưa ra.

Có vẻ nhận thấy sự thay đổi bất thường ấy, hai người Thần Duy Băng cùng Dịch Bách Lệ đồng thời hướng ánh mắt về phía Xuyến Mộc Hoa: "Cậu / em làm sao vậy?"

Xuyến Mộc Hoa sực tỉnh lại từ trong suy nghĩ: "Không có gì, hai người có thể đi ra ngoài một lúc không? Đầu tôi có hơi đau.."

Vốn tưởng rằng Thần Duy Băng bị cô đuổi đi một lần, lần này sẽ nhất quyết không đi nhưng ai mà ngờ rằng khi cô có ý muốn bảo hai người rời đi thì hình như cô ấy vui vẻ hơn rồi?..

Thần Duy Băng nghe vậy thì liền giống như bắt được vàng, cô ấy nhanh chóng nắm lấy cổ áo Dịch Bách Lệ rồi lôi anh ta ra ngoài một cách nhẹ nhàng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tớ sẽ giúp cậu làm thủ tục xuất viện. Còn bây giờ tớ với anh ta ra ngoài trước đây!"

Xuyến Mộc Hoa như bị hóa đá nhìn cảnh tượng Thần Duy Băng dùng một tay nhẹ như bông lôi Dịch Bách Lệ đi: Cậu ta có đúng là con gái không vậy?!