Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mục Tiêu Bù Đắp Tội Lỗi Của Nhân Vật Phụ

Chương 2: Tìm cách trở về thế giới thực

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi biết được tình hình của bản thân, Xuyến Mộc Hoa ngồi nói chuyện cùng Thần Duy Băng một lúc để lấy một ít thông tin. Đến lúc cảm thấy đã đủ rồi cô liền lấy tạm lí do bản thân có chút mệt mỏi để đuổi người đi. Thần Duy Băng mặc dù năm lần bảy lượt đều nhất quyết phải ở lại chăm sóc cô nhưng cô không đồng ý nên cô ấy chỉ có thể buồn bã quay về.

Đợi người chắc chắn đã rời khỏi bệnh viện thì cô mới bật dậy để bắt đầu tiến hành kế hoạch quay trở về thế giới thực của mình.

"Hm- Theo lời của cô gái hồi nãy nói thì mình đã nằm ở đây cả buổi chiều rồi. Mà lúc mình đi lạc rồi bị rớt xuống cái hố kì lạ đó cũng là vào buổi chiều, chẳng lẽ cái hố đó là lỗi liên kết giữa các thế giới? Cũng có thể lắm!" Xuyến Mộc Hoa vừa suy luận vừa tự gật gù đồng ý với lí luận mình vừa đưa ra.

Nhưng giờ cô phải làm gì để quay trở lại đây? Chẳng lẽ ngủ một giấc? Không được, cô đã ngủ quá nhiều rồi giờ cô không ngủ được nữa. Mà nếu cô cố ngủ rồi thật sự không quay lại được thì thời gian đó thật phí phạm! Hay là..

Xuyến Mộc Hoa cùng với bộ đồ bệnh nhân của mình lang thang khắp cái bệnh viện không rõ đang làm gì. Có vài bác sĩ, y tá và người bên ngoài thấy cô đi lang thang như đang tìm gì đó liền có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng đều bị cô từ chối với lí do: đang đi hóng mát.

Đừng thấy cô chỉ đi một mình mà hiểu nhầm cô không có y tá chăm sóc, cô đã xin phép cô ấy để cô tự ra ngoài rồi nha! Mà cũng phải công nhận cái bệnh viện này lớn xịn thật đó, đâu cũng thấy đồ vật giá trị, còn có bảo vệ ở khắp nơi nữa chứ, hèn gì cô y tá được phân chăm sóc cô cho cô tự ra ngoài một mình.

"Đây rồi!" Xuyến Mộc Hoa vui vẻ chạy tới bên cạnh một cái hố không quá lớn cũng không quá nhỏ, nói chung là vừa với thân thể của cô. Nhìn vào không thấy đáy nhưng khi cô thả cục đã nhỏ vào trong, sau một lúc liền nghe thấy tiếng thì cô liền biết cái hố này thật ra cũng không sâu lắm.

Cô chậm rãi ngồi xuống rồi đưa chân vào, định trượt xuống nhưng cô vẫn có hơi do dự. Lỡ đâu cách này không được, cô thật sự tiêu đời thì sao?

"Không đủ can đảm sao? Cần tôi giúp không?" Cô đang phân vân có nên nhảy xuống không thì từ đằng sau cô bỗng phát ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông làm cô lập tức bị thu hút sự chú ý, ngay khi quay lại nhìn người vừa nói chuyện cơ thể cô liền cứng đờ vì vẻ ngoài của người phía trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »