Xuyến Mộc Hoa đột ngột tỉnh dậy từ trên giường bệnh. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy rồi đưa mắt quan sát xung quanh theo thói quen. Xác định nơi này chính là bệnh viện không làm cô bình tĩnh hơn ngược lại còn làm khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cô càng thêm xanh xao. Rõ ràng cô đang đi lạc nha, sao lại có thể đùng một cái liền vô viện nằm rồi? Chẳng lẽ cô đột ngột ngất, trên đường có người tốt đi ngang qua liền đưa cô vào bệnh viện? Không đúng! Hình như cô đang đi thì bị rớt vào một cái hố...
Cạch Xuyến Mộc Hoa đang trong tình trạng hoang mang tột độ thì cánh cửa phòng bệnh bỗng bị mở ra làm cô giật mình xém tí nữa là lăn xuống đất.
Một cô gái xinh đẹp từ bên ngoài bước vào, bộ đồ học sinh của cô ấy có chút lộn xộn nhìn vào liền biết đã chạy vội tới đây.
"Này..." Thấy cô gái từ nãy tới giờ đều ngây người nhìn mình với ánh mắt rưng rưng muốn khóc, cô không nhịn được mà lên tiếng trước thì mới phát hiện ra cổ họng mình khàn đặc lại còn rất đau không tài nói ra câu hoàn chỉnh được.
Cô gái thấy vậy liền chạy tới rót nước rồi đưa cốc nước vừa rót đến trước mặt cô. Mặc dù không hiểu cô gái đó có ý định gì nhưng cô ấy đã có lòng tốt thì cô sẽ nhận vậy.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước từ trên tay của cô gái rồi uống một hơi để cổ họng mình thoải mái. Mãi đến khi cảm thấy bản thân đã đỡ hơn cô mới cất giọng thăm hỏi: "Cảm ơn.. Mà tôi với cậu quen nhau sao?.."
Xưng tôi - cậu là như thế nhưng thật ra cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, xưng vậy để lễ phép với người ta thôi, dù sao cô cũng chưa biết cô gái này có thật sự là học sinh hay là đang trong vai diễn mà đột ngột chạy tới đây nên chưa kịp thay đồ thôi.
Cô gái có vẻ lúng túng khi cô hỏi như vậy: ""Mộc Hoa? Cậu thật sự không nhớ tớ là ai sao?"
Xuyến Mộc Hoa có chút bất ngờ khi cô gái trước mặt biết tên mình, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái biểu lộ việc đúng là không nhớ cô gái là ai.
"Xin lỗi cậu.. là tớ không tốt, tớ không đến kịp nên cậu thành ra như vậy." Vừa nói cô gái vừa nắm lấy tay Xuyến Mộc Hoa với vẻ buồn bã.
Xuyến Mộc Hoa ngơ ngác nhìn cô gái, rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao cứ liên tục nhận lỗi với cô vậy:"Cậu là ai vậy? Có thể nói rõ tình hình hiện tại cho tôi biết được không?"
"A- tớ quên mất, tớ là Thần Duy Băng bạn thân của cậu. Vì bị bắt nạt bởi đám người xấu xa kia nên cậu mới ra nông nỗi này. Tớ đến sớm hơn thì cậu đã không có việc gì.." Thần Duy Băng nói tới đây liền không nhịn được, đôi mắt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Xuyến Mộc Hoa mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn an ủi Thần Duy Băng đầu tiên:"Không sao cả mà. Nhìn đi, giờ tôi đã tỉnh dậy rồi! Nhưng mà cho tôi hỏi cha mẹ tôi tên gì vậy?"
"Cha cậu tên là Xuyến Hào, còn mẹ tên là Âu Nhạc Viện. Khoan- đến cả cha mẹ cậu mà cậu không nhớ thì không sao chỗ nào chứ?!" Vừa nói, Thần Duy Băng vừa lắc người Xuyến Mộc Hoa.
Xuyến Mộc Hoa dù bị lắc vẫn không phản ứng gì vì bây giờ cô đang trong trạng thái cực kì hoảng loạn a! Cô là trẻ mồ côi được một người đàn ông tên Hạo Thiên nhận làm con mà! Không lẽ.. Cái hố cô rơi xuống làm cô xuyên không rồi, nhưng nếu xuyên không thì tên của cô phải khác chứ? Nếu là nhân vật trùng với tên cô thì chẳng lẽ nào cô đang ở trong quyển "Ước vọng"?