Chương 39

Lê Thiếu Hi không thể nhìn mặt mình, nhưng những người còn lại đều thấy rất rõ. Ánh mắt Lam Muội hiện lên sự ngạc nhiên.

Lê Thiếu Hi rất đẹp trai nhưng lại không khiến người ta có cảm giác xa cách.

Lúc trước cậu ăn mặc khá tùy ý nhưng hiện tại cậu đã thay quần áo, giá trị model lập tức tăng vọt.

Chiếc áo vest màu xám bạc, cổ áo đứng màu xanh sẫm, trên vai có một đường kẻ xanh thẳng tắp chạy dài xuống cổ tay. Đẹp hơn nữa là chiếc găng tay nửa đen vừa vặn để lộ cổ tay trắng ngần, càng tôn lên những ngón tay vốn đã thon dài.

Áo cúp ngang eo, bên dưới là quần tây cùng màu. Chiếc quần khoe tối đa đôi chân dài miên man, kết hợp với đôi bốt da màu đen càng toát lên khí chất ngời ngời.

Ai mà nghĩ đây là Nhân viên bảo vệ chứ...

Độ đẹp trai sánh ngang với lính đặc chủng đấy nhé!

Những người khác cũng đeo bảng tên lên. Phải nói Lão Mập là giống đầu bếp nhất, còn y hệt Phó bếp luôn. Cái bụng phệ của anh ta hệt đầu bếp chính hiệu!

Nhân viên phục vụ Tiểu Bì Chùy và Lam Muội cũng ăn mặc rất thời thượng.

Tiểu Bì Chùy đẹp hơn mong đợi, dáng người tôn bộ vest gọn gàng hợp thời trang. Dáng người Lam Muội cao gầy, mặc bộ vest này nhìn không giống Nhân viên phục vụ mà tựa như phần tử tri thức cao cấp ở phố tài chính, mạnh mẽ bản lĩnh.

Sau khi thay quần áo, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nói thế nào nhỉ?

Gọi là tìm vui trong đau khổ đi!

Sau khi bọn họ xác nhận thân phận của mình, tiếng ầm ầm đang đến gần bên ngoài bỗng biến mất, Ma Vương đã rời đi.

Ánh đèn trong nhà hàng chậm rãi lan tỏa, rèm cửa nặng trịch tự động mở ra. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào không gian không mấy hoa lệ nhưng lại vô cùng tinh xảo của nhà hàng M.

[ Hệ thống nhắc nhở ]: Ngày thứ nhất, yêu cầu người chơi thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành doanh thu quy định.

Đã có manh mối!

Mọi người lên tinh thần, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Chuông cửa vang lên, sau đó cửa nhà hàng mở ra. Khách khứa lần lượt... Bò vào.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy cảnh này, mọi người đều suýt ói.

Quả nhiên nhà hàng M không tiếp đãi người bình thường. Chà, ngay cả sinh vật cũng không luôn!

Những con quái vật với nhiều hình thù khác nhau bò vào nhà hàng. Những con dòi khổng lồ đang lúc nhúc, một con quái vật trông giống như đom đóm cao hơn một mét, một con cóc với đôi má phồng lên...

Mẹ nó...

Lão Mập khẽ bĩu môi: "Không có sinh vật ở dương gian à!"

Tiếp theo bọn họ phải thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Khó có thể nói ai thảm hơn ai.

Tống Hử Nhất và Lão Mập là Phó bếp ở sau bếp, không phải đối mặt với sinh vật âm phủ, mà phải đối mặt với một đám quái vật tàn phế. Hơn nữa phải căn cứ vào công thức nấu ăn chúng nó gợi ý để hoàn thành ‘món ngon’ cho từng con.

Lúc nấu xong món đầu tiên, Lão Mập ói cả mật xanh ra. Nếu làm công việc này lâu dài thì chắc anh ta sẽ gầy nhanh như tia chớp luôn!

Lam Muội và Tiểu Bì Chùy cũng chẳng khá hơn là bao. Bọn họ phải chạy đi chạy lại giữa sau bếp và sảnh trước, không những phải ghi thực đơn của yêu quái mà còn phải truyền đạt chính xác cho phó bếp. Chờ phó bếp nấu xong thì lại bưng mấy món ăn kỳ dị đó bày ra bàn... Nghẹt thở hơn là bọn họ phải dọn dẹp bàn ăn, sàn nhà và thậm chí cả nhà vệ sinh...

Đừng hỏi, hỏi thì nôn cả mật ra mất!

Trái lại Lê Thiếu Hi...

Rất nhàn nhã.

Nhà hàng bận rộn đến mức như muốn bốc hơi, bốn người không chỉ chịu đựng cảm giác buồn nôn mà còn bận rộn đến mức ngón tay tê dại, chân đau nhức, mắt lờ mờ, sức lực cạn kiệt.

Nhưng Lê Thiếu Hi chỉ cần đứng ở cửa nhìn yêu quái đến rồi rời đi...

Dĩ nhiên, muốn hỏi bốn người trong nhà hàng có muốn đổi với Lê Thiếu Hi hay không ấy hả.

Hay là thôi đi!

Nhà hàng M tiếp đãi toàn quái vật, ai mà biết nhân viên bảo vệ phải giải quyết ‘sự kiện’ gì.

Nếu như thực sự chỉ cần đứng đó thì bảng tên thân phận không nên ghi là ‘nhân viên bảo vệ’ mà phải là ‘nhân viên giữ cửa’ mới đúng.

Buổi sáng trôi qua.

Buổi chiều trôi qua.

Mặt khác, Tống Hử Nhất, Lão Mập, Lam Muội và Tiểu Bì Chùy đều là những người có thiên phú rất cao trong trò chơi.

Công việc của bọn họ rườm rà mà phức tạp, hơn nữa còn phải đối mặt với rất nhiều quái vật. Nếu tố chất tâm lý kém sẽ phạm phải sai lầm.

Lúc đầu họ phối hợp hơi chậm nhưng đến chiều thì đã như nước chảy mây trôi. Hầu như không bị hao hụt đơn hàng nào, thấy doanh số đã đạt chỉ tiêu. Có lẽ... Được nghỉ ngơi chút rồi...

[ Hệ thống nhắc nhở ]: Đã hết giờ làm việc, nhà hàng sẽ nhanh chóng đóng cửa.

[ Hệ thống nhắc nhở ]: Chúc mừng người chơi đạt được doanh thu quy định.

[ Hệ thống nhắc nhở ]: Khách hàng đợi lâu bên ngoài nhà hàng rất bất mãn với giờ làm việc, nảy sinh náo loạn. Yêu cầu nhân viên bảo vệ ra trấn an bọn họ.

Nghe thấy nhắc nhở này, đám Lão Mập chuyển lực chú ý sang Lê Thiếu Hi.

Qủa nhiên... Nhân viên bảo vệ chứ không phải nhân viên canh cửa.

Nhiệm vụ vẫn đang chờ cậu.

Lời nhắc của hệ thống rất uyển chuyển, ai mà không hiểu chứ?

Trấn an?

Là cầm dao ra trấn an ấy à.

Lê Thiếu Hi đi thẳng ra cửa.

Lam Muội rất mệt nhưng vẫn nói: "Tôi giúp cậu." Đây nên là nhiệm vụ của cô ta, cô ta không thể ngồi yên.

Lão Mập cũng nói: "Tôi cũng giúp!" Quả cầu băng của anh ta có thể khiến quái vật bước vào trạng thái suy yếu. Đánh phụ trợ thì không thành vấn đề.

Đáng tiếc...

Cả hai người đều bị chặn lại ngay cửa, lời nhắc nhở của hệ thống lại xuất hiện trước mặt bốn người: Yêu cầu người chơi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lê Thiếu Hi xua tay: "Không sao, cứ yên tâm đợi đi."

Nói xong, cậu đóng sập cửa nhà hàng lại.

Lam Muội và những người khác chỉ đành đứng bên cửa sổ quan sát tình hình ngoài cửa.

Nhìn ra bên ngoài...

Tất cả đều há hốc mồm.

Nhà hàng M cũng hot quá rồi đó!

Chưa đến giờ làm việc mà đã có rất nhiều quái vật đang xếp hàng.

Lão Mập đếm đếm: "Hai, hai mươi cái đầu." Đừng trách anh ta lại mô tả bằng những từ như vậy, bởi vì thật sự quá vô nhân đạo!

Lam Muội hoảng hốt: "Cậu ấy có thể xử lý được sao?"

Tống Hử Nhất cắt ngang: "Cậu ta mới cấp 02."

Lão Mập cả giận nói: "Lê Đa Đa, mà chết thì có ích lợi gì với anh mà nói riết rứa?"

Tống Hử Nhất: "Chẳng có ích lợi gì cả, chỉ là một tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Đáng chết."

Vang lên tiếng "Chát", Lam Muội cho anh ta một cái tát.

Tống Hử Nhất bị đánh cho ngơ ngác.

Lam Muội nhịn không nổi nữa nói: "Ghê tởm."

Tiểu Bì Chùy nhíu mày: "Được rồi, Tụ Đa Đa không phải người bình thường."

Anh ta vừa thốt ra lời này, Vân Duật đang xem livestream cũng sờ cằm: "Bì Da Chùy này thật thú vị."

Tần Toái Ngọc: "Kỹ năng bình thường."

Vân Duật chậm rãi nói: "Ừ, kỹ năng bình thường."

Trong Vết Rách thì kỹ năng tàng hình cao nhất chỉ cấp D, không có sức chiến đấu. Nếu chỉ để tự vệ thì đồng đội sẽ rất chán ghét.

Kỹ năng cấp D thường không tồn tại ở cấp 30... Nhưng giờ thì khác rồi.

Hình như hắn có rất nhiều sách kỹ năng.

Kỹ năng tàng hình mà kết hợp với bất kỳ kỹ năng tấn công nào thì đó đều là Vua bùng nổ.