- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
- Chương 38
Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
Chương 38
Mọi người cùng nhau đưa bảng tên mà mình đã rút được ra. Lúc này sắc mặt của Lam Muội đã tái nhợt.
Tống Hử Nhất và Lão Mập rút được phó bếp.
Lê Thiếu Hi và Tiểu Bì Chùy rút được nhân viên phục vụ.
Chỉ có mỗi mình Lam Muội là rút được nhân viên bảo vệ.
Hai Phó bếp, hai Nhân viên phục vụ và một Nhân viên bảo vệ.
Sắp xếp như thế...
Khiến người ta bất an.
Số lượng Phó bếp thì hợp lý, hai Nhân viên phục vụ cũng khá ổn, nhưng chỉ có một Nhân viên bảo vệ.
Thực tế hầu hết các nhà hàng quy mô như thế đều không cần nhân viên bảo vệ.
Tức là nhà hàng quy mô lớn sẽ bố trí người canh cửa, thường dùng để giúp khách đỗ xe.
Nhưng nơi đây là Hắc Trận.
Nhà hàng trông có vẻ ấm áp và ấm cúng nhưng thực chất lại liên quan đến sống chết của người chơi.
Tại đây việc của Nhân viên bảo vệ chắc chắn không đơn giản như giúp khách đỗ xe.
Có lẽ Nhân viên bảo vệ phải xung phong ra trận tấn công và gϊếŧ quái vật.
Nếu như Nguyên Nguyên (Em gái dễ thương) và Vô Cơ (Người đàn ông trung niên) không bị Ma Vương ăn thịt thì bọn họ cũng sẽ có thân phận, chắc sẽ là Nhân viên bảo vệ.
Hai Phó bếp, hai Nhân viên phục vụ và ba Nhân viên bảo vệ.
Cách bố trí đó mới hợp lý với một nơi nguy hiểm như vậy.
Lam Muội là cô gái có vóc dáng mạnh mẽ chứ chẳng nho nhã yếu ớt giống Nguyên Nguyên. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc quần dài và áo ngắn tay chỉnh tề.
Lúc nãy đối mặt với sự truy sát Ma Vương, trong tình huống nguy hiểm đó mà cô ta vẫn có thể phóng bong bóng nước chuẩn xác, tranh thủ đủ thời gian cho mọi người trốn vào nhà hàng.
Nhưng hiện tại, cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ lại cắn chặt môi dưới, sắc mặt hơi tái nhợ. Dù nước mắt lưng tròng nhưng vẫn quật cường không rơi lệ.
Mọi người vừa mới thoát chết trong gang tấc, cảm giác áp bức mà Ma Vương mang đến rất chân thật, chẳng ai muốn đối diện với nó thêm lần nào nữa.
Có lẽ Nhân viên bảo vệ không cần gϊếŧ Ma Vương, dù sao nhiệm vụ của Hắc Trận là thu thập nguyên liệu nấu ăn.
Nhân viên bảo vệ chắc chắn là thân phận nguy hiểm nhất trong ba thân phận trên. Chẳng ai biết trong Hắc Trận này sẽ xuất hiện thêm quái vật gì, mọi người cũng không biết sau đó bọn họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nào.
Lam Muội bi quan như thế bởi vì cô ta là nhân viên bảo vệ duy nhất. Mặt khác là do kỹ năng của cô ta rất khó để sống sót một mình.
Rất khó thi triển Bong bóng nước, cô ta không dám cam đoan mình có thể thành công lần nữa.
Cho dù cô ta may mắn, thi triển thành công thêm lần nữa thì thế nào chứ?
Chẳng lẽ cô ta phải dùng tay không đập chết quái vật à?
Giam cầm chỉ khiến quái vật không thể di chuyển, một khi lại gần quái vật vẫn có thể tấn công cô ta.
Mọi người đều biết cô ta đã rút được lá bài tử vong, nhưng...
Kỹ năng của Lão Mập và Tiểu Bì Chùy không thể tấn công. Nếu làm Nhân viên bảo vệ thì công dụng cũng vậy thôi.
Tống Hử Nhất là người có kỹ năng tấn công nhưng vẻ mặt anh ta lại vô cảm, chỉ im lặng: Bèo nước gặp gỡ, dựa vào đâu mà anh ta phải chết thay cô ta!
Chỉ có Lê Thiếu Hi cầm bảng tên của mình nói với Lam Muội: "Tôi đổi với chị."
Lam Muội: "!"
Tống Hử Nhất châm chọc nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân à."
Lão Mập lườm Tống Hử Nhất: "Không giúp thì đừng sủa."
Tống Hử Nhất bị chọc giận: "Mày mới là thằng chó đấy!"
Lão Mập: "Bố mày không giúp nhưng cũng không phải loại như mày, chó còn không biết xấu hổ!"
Tống Hử Nhất: "Mày..."
Tiểu Bì Chùy là bình tĩnh nhất: "Có thể đổi thân phận sao?"
Lê Thiếu Hi: "Thử xem sao."
Lam Muội lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Không cần đâu, tôi..."
Cô ta không muốn hại người khác, bảng tên thân phận nhân viên bảo vệ là nguy hiểm nhất. Nhưng đó cũng là cô ta rút được, cô ta sẽ tự mình gánh vác.
Lê Thiếu Hi nhìn Lam Muội, ánh mắt hòa nhã, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Kỹ năng của chị không hợp làm nhân viên bảo vệ đâu."
Hiện tại Lê Thiếu Hi đứng ra, tuyệt đối không phải cố làm anh hùng trước mặt cô gái này, mà cậu đã bình tĩnh suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc.
Nhân viên bảo vệ phải chiến đấu với quái vật, là bảng tên thân phận nguy hiểm nhất.
Lam Muội thật sự không thích hợp, có lẽ cô ta chỉ vừa ra ngoài thì đã bị quái vật gϊếŧ chết rồi.
Sau đó thì sao?
Đây là games nhiều người chơi.
Và yêu cầu người chơi phải hợp tác với nhau.
Việc bố trí bảng tên thân phận chắc chắn có ý nghĩa của nó: phó bếp, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ đều phải thực hiện nhiệm vụ của mình.
Ngẫm lại thì "Gian Bếp Ly Biệt" này, một khi người chơi phối hợp không tốt, rất có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không thể qua cửa.
Dù cho sau này nó bị Hắc vực bóp méo thành "Phòng Bếp Đói Khát" thì nhất định vẫn còn giữ lại mô tả của nguyên tác, người chơi cũng cần phải hợp tác với nhau.
Phó bếp sẽ nấu ăn trong bếp.
Nhân viên phục vụ tiếp đãi khách.
Nhân viên bảo vệ giữ gìn an toàn.
Không thể phạm sai lầm ở khâu nào được.
Cho nên phải bố trí sao cho hợp lý.
Trong năm người, Lê Thiếu Hi cấp thấp nhất nhưng sức chiến đấu chắc chắn là mạnh nhất.
Lê Thiếu Hi nói tiếp: "Chị đừng cậy mạnh, nhân viên bảo vệ là phòng tuyến của nhà hàng. Nếu như chị không kiên trì nổi thì mọi người ở trong nhà hàng chỉ có thể ngồi chờ chết thôi."
Những lời này đã đánh thức Lam Muội khiến cô ta dần bình tĩnh lại.
Lê Thiếu Hi lại nói: "Không phải tôi giúp chị, chị đừng cảm kích tôi. Tôi chỉ muốn sống sót rời khỏi Hắc Trận."
Bèo nước gặp gỡ, sống chết có số.
Cậu không nhân từ đến mức muốn cứu tất cả mọi người.
Hết thảy những chuyện cậu làm chỉ vì muốn sống sót và đóng Hắc Trận này lại mà thôi.
Lê Thiếu Hi đã đổi thân phận với Lam Muội, nhưng hệ thống cũng chẳng có thông báo nhắc nhở rằng đã quy phạm quy tắc.
Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Tống Hử Nhất là cười lạnh. Trước tiên anh ta cài bảng tên lên ngực, sau đó nhìn thấy ánh sáng bao phủ anh ta. Bộ đồ nguyên bản của anh ta biến mất thay vào đó là một bộ đồng phục phó bếp màu trắng, thông tin trên đầu cũng đã thay đổi.
Người chơi: Tống Hử Nhất.
Thân phận: Phó bếp.
Có vẻ phải đeo bảng tên thì mới xác định chắc chắn thân phận của mình.
Lão Mập và Tống Hử Nhất đều là Phó bếp, nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn của Tống Hử Nhất trong lòng anh ta cảm thấy chán ghét, nhất thời nói: "Rương thân phận chắc chắn còn bảng tên Nhân viên bảo vệ, để tôi đi đổi!"
Mẹ kiếp, anh ta thà lập đội với Lê Thiếu Hi còn hơn vào sau bếp với tên ngu xuẩn này. Quỷ mới biết anh ta có bị Tống Hử Nhất bẫy chết hay không.
Ý tưởng này khá độc đáo.
Đáng tiếc Lão Mập có lòng nhưng lại không có năng lực đó.
Bảng tên thân phận rút ra có thể trao đổi giữa người chơi nhưng không thể bỏ vào rút lại.
Lão Mập chỉ đành nghiêm túc làm một Phó bếp.
Lê Thiếu Hi nói: "Cứ thế đi, đừng kì kèo nữa, không có thân phận rất nguy hiểm."
Câu này là thật, nếu như không thuộc về nhà hàng thì sẽ bị Ma Vương ăn thịt.
Lê Thiếu Hi là người đầu tiên đeo bảng tên Nhân viên bảo vệ, chợt lóe lên ánh sáng nhạt, chiếc áo len và quần dài vốn có của cậu đã biến mất đổi thành một bộ đồng phục màu xám bạc cứng nhắc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
- Chương 38