- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
- Chương 37
Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
Chương 37
Cho dù đây thật sự là Giản Việt thì tình huống hiện tại cũng không thích hợp để nhận người quen bừa.
Hơn nữa...
Lê Thiếu Hi không khỏi nghĩ đến con Nhện Mặt Người ở Hắc Trận cấp 69.
Nó đã ăn Trường Hồng rồi biến thành dáng vẻ của Trường Hồng mê hoặc Tần Toái Ngọc, suýt nữa thì khiến cô trọng thương.
Giản Việt sẽ không chết, thân phận của Đầu bếp M là NPC trong games, thuộc về sinh vật trung lập, thông thường sẽ không tấn công người chơi...
Chắc chắn không giống trường hợp của con Nhện Mặt Người.
Nhưng Lê Thiếu Hi sẽ không đánh giá thấp Hắc Trận.
Nhìn thấy cảnh này, không chỉ mỗi Lê Thiếu Hi ngơ ngác, mà ngay cả đám đại lão ở Vân Đoan đang xếp hàng trong Vết Rách cũng sững sờ.
Nhạc Hi ngớ ra: "Sao Giản Việt lại trở thành NPC thế?"
Vân Duật: "..."
Tần Toái Ngọc chau mày, mặc dù cảm thấy khó tin nhưng vẫn không khỏi nói: "Ảo giác à?"
Vân Duật lắc đầu: "Không phải."
Đừng nhìn bọn họ chỉ xem thông qua màn hình, nhưng bọn họ có thể quan sát Lê Thiếu Hi trong Hắc Trận bằng cả năm giác quan. Hơn nữa kinh nghiệm của bọn họ quá phong phú, lớp ngụy trang của Hắc Trận cấp thấp đầy sơ hở. Dựa vào kỹ năng quan sát của họ thì có thể nhìn thấu nó chỉ trong vài phút.
Không phải ảo giác.
Không phải đóng giả.
NPC đó là Giản Việt, hoặc Đầu bếp M trời sinh dáng vẻ đã giống hệt Giản Việt.
Hắc Trận có NPC, đặc biệt là để tìm kiếm và giải câu đố. Có rất nhiều sinh vật trung lập như thế sắm vai nhân vật trong games.
Bởi vì ‘Phòng Bếp Đói Khát’ trước mặt cấp bậc khá thấp, vẫn chưa hoàn toàn phân hóa thành một hệ sinh thái riêng biệt, cho nên nó xen lẫn nhân tố giải câu đố cấp độ thấp, nhiệm vụ sắm vai và chiến đấu.
Vân Duật vuốt màn hình, bấm vào danh sách livestreams, tìm kiếm tên Giản Việt...
Tần Toái Ngọc: "Không mở quyền truy cập."
Vân Duật: "Ừ."
Chỉ cần xem livestream của Giản Việt là có thể xác định được vị trí chính xác của Giản Việt. Tiếc là Giản Việt đã tắt quyền truy cập, bọn họ không xem được tình huống bên Giản Việt nữa.
Kết thúc Hắc Trận cuối cùng, Giản Việt bị trọng thương.
Anh cố gắng chống đỡ đòn tấn công chí mạng của Ma Kiếm, bản thân bị thương chảy rất nhiều máu.
Mặc dù anh đã mau chóng phản công, còn uống rất nhiều thuốc bổ máu và băng khôi phục vết thương nhưng vết thương như thế làm sao có thể lành lại dễ dàng vậy được.
Chuyện anh đóng livestream cũng nằm trong dự đoán của Vân Duật, ngày trước cũng từng xảy ra tình huống này rồi.
Chỉ là lần này...
Vân Duật trầm ngâm nói: "Cậu ấy chủ động đóng quyền truy cập, hoặc có lẽ vì đã đổi thân phận. hoặc có thể là do cậu ấy không còn là thành viên của Công Hội nữa cho nên chúng ta mất quyền truy cập vào kênh của cậu ấy?"
Tần Toái Ngọc: "!"
Xét về đầu óc thì Vân Duật vẫn nhạy bén hơn.
Livestream quay trở về hình ảnh Lê Thiếu Hi, Vân Duật nhìn chằm chằm cậu bé: "Có lẽ Đa Đa sẽ tìm được đáp án."
Lê Thiếu Hi cũng chẳng manh động, nơi này là chốn Hắc Trận sinh tử, cậu phải cẩn thận hơn nữa. Sống sót thì mới là người tài.
Kỳ thực cũng chẳng cần lo lắng đến vậy.
Nếu như thật sự là Giản Việt thì tốt quá rồi. Điều đó chứng tỏ Hắc Trận này qua là cái chắt.
Nhưng nếu người này không phải Giản Việt cũng chẳng sao. Có NPC như Giản Việt thì cậu cũng có cảm giác an toàn hơn mà đúng không?
Lê Đa Đa tổng kết lại như sau: Ổn chán!
Lúc tầm mắt của Đầu bếp M lướt qua năm người bọn họ thì cũng không đặc biệt dừng lại trên người nào, giọng điệu bình tĩnh: "Mời các vị dũng sĩ tự rút thăm xác định thân phận của mình. Nhanh chóng thu thập nguyên liệu nấu ăn để hoàn thành nhiệm vụ."
Nói xong, anh lại quay người bước vào sau bếp.
Đến lúc bóng lưng anh biến mất trong bóng tối, năm người trong nhà hàng mới chợt bừng tỉnh.
Lê Thiếu Hi vẫn còn muốn xác nhận lại, cậu thăm dò hỏi: "Mọi người có cảm thấy anh ấy giống người mình quen không?"
Mục đích của câu hỏi này là để chắc chắn điều mà những người chơi khác nhìn thấy cũng giống như cậu. Ngộ nhỡ cậu nhìn thấy Giản Việt, nhưng Lam Muội lại nhìn thấy bạn trai, mà Tống Hử Nhất thì nhìn thấy bố anh ta...
Ảo giác của mỗi người mỗi khác.
Lão Mập lên tiếng trước, anh ta khát vọng nói: "Hình như... Gầy giống tôi!"
Lê Thiếu Hi: "..."
Tỉnh lại đi nhóc mập à, cóc ghẻ thì đừng có so sánh với thiên nga được không hả!
Gò má Lam Muội ửng hồng, cô ta khẽ nói: "Không phải người quen của tôi... Tôi chưa từng quen ai đẹp trai như vậy."
Tống Hử Nhất vốn muốn khinh thường, nhưng anh ta thực sự chẳng đủ đẳng cấp, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Hắc Trận này quả thực rất kỳ lạ, ngay cả NPC cũng đặc biệt như vậy..."
Đặc biệt đẹp trai.
Bì Da Chùy thì trả lời giống tiếng người nhất. Anh ta hiểu ý của Lê Thiếu Hi, miêu tả chính xác Giản Việt mà anh ta nhìn thấy, loại trừ khả năng nhìn thấy dáng vẻ khác nhau.
Lê Thiếu Hi nghe anh ta nói nói xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người đều nhìn thấy như nhau.
Không phải ảo giác riêng biệt của cậu.
Bấy giờ Lê Thiếu Hi mới có thời gian nhìn quanh nhà hàng.
Nhà hàng thoạt nhìn không lớn lắm, bài trí theo phong cách phương Tây, cũng chẳng có gì đặc biệt để nghiên cứu. Ngay đằng trước là quầy thu ngân, hai bên là khu vực ăn uống.
Bàn ăn cũng một màu trắng đơn giản, chân bàn và chân ghế nhẵn bóng trơn mượt, tựa như trụ La Mã thu nhỏ.
Khăn trải bàn là một tấm vải dài màu nâu nhạt, phù hợp với phong cách của nhà hàng. Không khí tổng thể khá ấm áp và yên bình.
Bốn bức tường dán giấy dán tường màu nâu, đèn chùm là đèn pha lê đơn giản. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra rất giống ánh nến. Trong nhà hàng vẫn còn vài chậu cây xanh, cũng chẳng phải chủng loại đắt tiền gì. Những chiếc lá chuối tròn trĩnh xanh biếc, điểm tô thêm chút sức sống cho nhà hàng vốn đã ấm cúng.
Tiểu Bì Chùy có thính giác nhạy bén, anh ta nói: "Ma Vương vẫn đang đến gần."
Lê Thiếu Hi nhìn chằm chằm chiếc rương ở quầy thu ngân: "Mau rút thân phận đi."
Trong lời nói của Đầu bếp M rõ ràng có gợi ý của nhiệm vụ: Rút thăm thân phận, làm việc chăm chỉ, thu thập nguyên liệu nấu ăn.
Bọn họ trốn trong nhà hàng cũng chẳng an toàn tuyệt đối. Chỉ khi là nhân viên thuộc quyền sở hữu của nhà hàng M thì Ma Vương mới hoàn toàn buông tha cho bọn họ.
Nhưng làm sao để thuộc về nhà hàng M?
Mấu chốt chính là thân phận.
Năm người đến gần chiếc rương, nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên đó: "Rương thân phận."
Tống Hử Nhất không khách sáo nữa: "Tôi rút trước nhé!" Nói xong thì rút một cái.
Người kế tiếp là Lão Mập, tiếp theo là Tiểu Bì Chùy, sau đó là Lam Muội, Lê Thiếu Hi không rút, cậu chờ đến lượt cuối.
Mọi người rút ra từng cái bảng tên, kiểu dáng có thể cài vào ngực. Bảng tên được làm bằng sắt, trên đó có khắc các chữ khác nhau, theo thứ tự là:
Phó bếp.
Nhân viên phục vụ.
Nhân viên bảo vệ.
Lê Thiếu Hi là người rút cuối cùng. Cậu cố ý thử nghiệm thì mới biết bên trong còn ba bảng tên nữa.
Cậu gắng sức rút cả ba bảng tên nhưng tiếc là cậu chỉ rút được một cái.
Số lượng người chơi trong trò chơi này là bảy người. Nếu tất cả họ đều đến nhà hàng thì mỗi người sẽ được chỉ định một thân phận.
Nhưng mà, hiện tại hai người đã bị Ma Vương ăn thịt rồi cho nên... Chỉ có thể rút được năm bảng tên.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
- Chương 37