- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
- Chương 36
Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
Chương 36
Chỉ thấy ánh sáng nhạt lóe lên trước mặt cậu, dư âm chấn động đã bị ngăn chặn.
Tống Hử Nhất sửng sốt.
Trước đây anh ta đã từng nhìn thấy ánh sáng nhạt này. Người chơi có kỹ năng đỡ đòn sẽ có hiệu ứng đó sau khi đỡ đòn thành công.
Kỹ năng của Tiểu Bạch cấp 02 là đỡ đòn?
Thảo nào cậu dám xông lên.
Nhưng cấp 02 đỡ đòn ở trước mặt Boss cấp 10 thì tỷ lệ thành công hầu như bằng 0 đó!
Không kịp suy nghĩ thêm nữa, Lê Thiếu Hi thật sự làm được vậy thì Tống Hử Nhất đành nghe cậu chỉ huy.
Lão Mập đứng ở khoảng cách xa nhất đã bắt đầu thi triển kỹ năng ném quả cầu băng. Quả cầu băng anh ta phóng ra không lớn, lực sát thương không cao nhưng đối với một con Boss IQ thấp như Ma Vương thì lại rất hiệu quả.
Hình thể của Boss to lớn, nó bị Lê Thiếu Hi chọc giận cho nên hoàn toàn không né tránh cú đánh mỏng manh mà để Lão Mập kích hoạt kỹ năng thành công, khiến Boss suy yếu.
Lê Thiếu Hi: "Tống Hử Nhất!"
Tống Hử Nhất đã thả phép Quả cầu lửa: "Bịch bịch." Hai tiến đập vang lên, cả quả cầu lửa trực tiếp đánh thẳng lên người Ma Vương.
Đòn tấn công của anh ta ở trong Hắc Trận cấp thấp quả nhiên khá hiệu quả. Chỉ một quả cầu lửa đã đánh rớt 80 HP của Boss, đối với Boss cấp thấp mấy trăm HP thì vô cùng chí mạng.
Thế nhưng Ma Vương trước mắt đã đủ 2000 HP, giá trị phòng ngự cũng cao đến nực cười. Trong trạng thái suy yếu mà một quả cầu lửa chỉ đánh rớt 60 điểm HP.
Ánh mắt Lão Mập hiện ra vẻ đầy tuyệt vọng: "Con này đánh không chết đâu!"
Tất nhiên Lê Thiếu Hi biết rõ. Sở dĩ cậu dàn xếp vị trí của Tống Hử Nhất cũng chỉ vì để thu hút sự chú ý của Ma Vương bằng nhiều cách khác nhau, chừa cho cậu một con đường tắt.
Tuy rằng cậu chưa từng xem kỹ năng của Lam Muội nhưng dựa vào kinh nghiệm chơi games phong phú của cậu thì cơ bản có thể phán đoán được công dụng.
Phóng Bong bóng nước cần thời gian khá dài, điểm rơi xuống cần phải dự đoán trước vì vậy tỷ lệ trúng mục tiêu cực kỳ thấp.
IQ của Ma Vương không cao lắm, nhưng bản năng lại rất lợi hại. Nếu như cậu không phân tán lực chú ý của nó thì cho dù nó ở trong trạng thái suy yếu mà giảm tốc độ thì cũng có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của Lam Muội.
Lúc này Tống Hử Nhất đứng đối diện thi triển phép Quả cầu lửa khiến cho toàn thân Ma Vương đều trở nên đau đớn. Nó lập tức nhìn anh ta, xoay người chạy về phía anh ta.
Lê Thiếu Hi: "Lam Muội!"
May mà Lam Muội phản ứng nhanh chóng. Cô ta chớp cơ hội được tạo ra từ sự phối hợp của mọi người, phóng các bong bóng nước ra.
Kỹ năng phóng bong bóng nước rất mạnh.
Nếu trình độ của Lam Muội cao thì độ thông thạo kỹ năng sẽ tăng lên. Cho dù tỷ lệ trúng chỉ có 50% thì cũng rất đáng sợ.
Giam cầm trong một phút.
Trong tình huống sinh tử thế này là rất quan trọng!
Mọi người đều nín thở.
Hi vọng bong bóng nước có thể giam cầm Ma Vương.
Một phút rất ngắn, nhưng nó cũng rất dài.
Một phút có thể cho phép bọn họ tìm nơi để trốn!
Lam Muội cảm nhận được: "Thành công!"
Lê Thiếu Hi cũng nghe thấy một tiếng huýt sáo đầy sắc bén. Bì Da Chùy đã tìm được ‘Nguồn sáng’!
"Chạy!"
Lê Thiếu Hi cất Quyền Trượng, chạy về hướng huýt sáo của Bì Da Chùy.
Lam Muội, Lão Mập, Tống Hử Nhất chưa chắc đã phán đoán được phương hướng chính xác như cậu. Nhưng... Chạy theo thì chắc không sai đâu!
Một phút.
Họ chỉ có một phút!
Lão Mập đã kiệt sức cũng dốc toàn lực chạy theo Lê Thiếu Hi đến chỗ Bì Da Chùy.
Cũng may vị trí của Bì Da Chùy không cách xa lắm. Mọi người chỉ mất 40 giây để hội hợp với anh ta.
Bì Da Chùy chỉ về phía xa: "Nguồn sáng!"
Lê Thiếu Hi híp mắt lại, cậu hít sâu một hơi: "Chạy tiếp đi."
Chẳng còn ai dám thắc mắc nữa.
Mọi người cũng không hỏi phải chạy đến chỗ nào.
Tóm lại... Cứ chạy theo là đúng nhất!
May mà nguồn sáng cách đó không xa. Trước khi bọn họ kiệt sức thì đã vọt vào căn nhà tràn ngập mùi thơm dị thường này.
Ngoài cửa là Ma Vương đã được giải trừ giam cầm đang ầm ầm đuổi theo.
Lão Mập chảy mồ hôi đầm đìa, giọng nói khô khốc khàn khàn: "Ngộ nhỡ nó… Nó mà xông vào..." Rõ ràng căn nhà nhỏ này không chống đỡ nổi một cú tát của Ma Vương!
Lê Thiếu Hi cũng thở hổn hển: "Không đâu, đây là nhà hàng."
Bốn người trước đó còn ngu ngơ nghe cậu nói xong thì giờ đây đã hiểu ra.
Hóa ra là thế!
Nơi này là nhà hàng của Đầu bếp M!
Nội dung giới thiệu trò chơi lại hiện ra trong đầu họ: [Đầu bếp M đã phát minh ra công thức nấu ăn mới để thu hút sự thèm muốn của Ma Vương.]
Ma Vương muốn ăn món của Đầu bếp M cho nên nó sẽ không tấn công căn nhà này.
Bọn họ hiểu ý đồ của Lê Thiếu Hi.
Bảo Bì Da Chùy đi tìm nguồn sáng, giam cầm Ma Vương thay vì chiến đấu đến chết... Mục đích chỉ để trốn trong nhà hàng này!
Chừng nào mọi người còn ở đây thì tạm thời vẫn an toàn.
Tống Hử Nhất là người có nhiều kinh nghiệm hơn, anh ta cũng đã đoán ra: "Điều kiện thông qua không phải gϊếŧ Boss mà là giúp Đầu bếp M thu thập nguyên liệu nấu ăn!"
Chẳng trách trong Hắc Trận cấp thấp lại có con Boss đáng sợ đến thế. Nhiệm vụ của mọi người vốn chỉ là thu thập nguyên liệu nấu ăn.
Còn như sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải làm sao để đóng Hắc Trận thì...
Chỉ có thể dựa vào thức ăn để duy trì sự sống hoặc đầu độc Ma Vương!
Lê Thiếu Hi không trả lời, cậu sẽ không lơ là cảnh giác trong Hắc Trận.
Giản Việt không có ở đây...
"Hoan nghênh đến với nhà hàng M." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dưới ánh đèn vàng dịu, một người đàn ông cao gầy bước ra từ trong bóng tối.
Anh mặc một bộ lễ phục đuôi én chỉnh tề, cổ áo thêu chỉ bạc tinh xảo bao quanh cổ như một đôi cánh Khổng Tước. Tua áo buông dọc theo đầu vai đến ngực trái, ở ngực cài một chiếc khăn tay màu đỏ, áo trong sạch sẽ xòe ra như tuyết đầu mùa đông kết thành chùm quanh cổ áo tôn lên chiếc cằm thon gầy. Dưới mái tóc ngắn xoăn sẫm màu là đường nét tinh xảo, lạnh lùng mà trang nghiêm.
Lông mi đen của anh khẽ rủ xuống, giọng nói tao nhã êm dịu mang theo cảm giác xa cách: "Tôi là M."
Lam Muội hoàn toàn choáng váng.
Đàn ông như Lão Mập mà cũng phải ngạc nhiên trước nhan sắc này.
Chỉ có đồng tử của Lê Thiếu Hi co rụt lại, cậu ngạc nhiên đến mức đần độn: "Việt... Việt..."
Tim cậu đập thình thịch.
Ơ, đây rõ ràng là Giản Việt mà!
Tướng mạo giống nhau như đúc!
Nhưng trên đầu người đàn ông lại đang sáng lên thông tin:
NPC (Nhân vật không phải người chơi): Đầu bếp M.
HP: 01.
Sao Giản Việt lại trở thành NPC được!
Lê Thiếu Hi chưa từng bị hù dọa bởi Ma Vương mà ngược lại bị NPC trung lập không có tính công kích này làm cho bối rối.
Nhìn thế nào cũng là Giản Việt. Tính ra Lê Thiếu Hi chỉ chung sống với Giản Việt vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ nhưng đã trải qua biết bao nhiêu sinh tử cùng nhau. Lúc trước cậu cũng xem livestreams ở Hắc Trận, cậu không dám bảo gương mặt này đã khắc sâu trong tim mình nhưng nó cũng đã in sâu vào tâm trí rồi.
Giản Việt! Anh là anh Việt của cậu mà!
Không thể nào!
NPC: Đầu bếp M.
Hàng chữ này đâm vào mắt Lê Thiếu Hi khiến cậu chẳng thể bình tĩnh nổi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các
- Chương 36