Hôm nay là ngày thứ bảy.
Chạng vạng tối nay cậu phải vào Hắc Trận rồi.
Có tiểu ma kiếm, có skill làm mù, còn có pháp trượng phá không…
Cậu nhất định có thể sống sót để quay về, quay về ăn món tôm hùm siêu cay do ông ba nhà cậu tự tay làm.
Sau khi Trần Lộc Vân lên xe thì tâm trạng có chút lo lắng không yên: “Có phải Hi Hi có chuyện gạt chúng ta không?”
Mí mắt của Lê Tường Hưng cũng khẽ híp thành một đường thẳng nhưng ông không muốn khiến cho vợ mình lo lắng: “Sao có chuyện gì được cơ chứ? Chắt là…… Yêu sớm chăng?”
Trần Lộc Vân: “…”
Cũng có lý, mấy đứa nhỏ tới tuổi này thì chuyện tâm sự lớn nhất lúc này chắc cũng có bấy nhiêu chứ mấy mà.
Nhạc Hi đã ngồi xổm bên cửa sổ chờ cậu cả nữa này, thấy cậu lên lầu thì lập tức hỏi: “Nhóc ăn cái gì vậy hả?” Anh ở trên này ngửi một chút thôi mà hai mắt đã muốn sáng cả ra.
Lê Thiếu Hi vẫn rất thương vị sư phụ ngốc nghếch của cậu: “Tới, tới nhanh đi. Để lại cho anh một chén rồi nè.”
Nhạc Hi nhảy xuống cửa sổ, cái vòng choker đeo trên cổ hơi lóe lên: “Ở đâu?”
Lê Thiếu Hi dẫn anh ta đi vào phòng bếp, lấy cái bánh hấp thịt bò ra: “Là do ba tôi làm đó, ăn rất ngon.”
Nhạc Hi ngồi xổm trên ghế, ăn đến mức tai thú lắc lư: “Ngon, ăn quá ngon!”
Lê Thiếu Hi cười duyên: “Chuyện đó là đương nhiên.”
Một cặp sư đồ bị mấy món ăn độc hại của Vân Duật đầu độc suốt một tuần liền lúc này được ăn miếng cơm nóng thôi đã sung sướиɠ tràn trề.
Hôm nay Lê Thiếu Hi cũng không có quá nhàn rỗi.
Nhạc Hi ở bên cạnh cùng cậu luyện tập từ sáng sớm tới chạng vạng tối. Dùng trình độ cao nhất để giúp cậu tăng khả năng phóng skill một cách thuần thục.
Chỗ tốt khi dùng Nhạc Hi làm bia ngắm bắn chính là độ chính xác khi ném skill làm mù của Lê Thiếu Hi đã đạt đến độ chính xác cao tới 99%.
Vào mấy đợt luyện tập cuối cùng, Nhạc Hi trực tiếp thú hóa thành Toan Nghê. Mặc dù động tác khi hóa thú rất nhanh nhưng vẫn bị Lê Thiếu Hi ngắm bắn đầy tinh chuẩn.
Trước mắt Nhạc Hi mà một vùng trắng xóa: “Được rồi đó!”
Tuy nói anh có thể dựa vào khứu giác mà khóa chặt Lê Thiếu Hi một cách đầy chuẩn xác rồi trực tiếp cắn đứt cổ của cậu nhưng vốn dĩ boss cấp thấp cũng chỉ có trình độ đến mức này thôi, nói chung là nhiêu đó đã ổn rồi.
Tới buổi chiều, Tần Toái Ngọc bớt chút thời gian đi qua, đặc huấn cho bọn họ một lát.
Có quang thuẫn thêm vào, Lê Thiếu Hi lập tức không đánh trúng mục tiêu được nữa.
Vừa đúng lúc Vân Duật nhìn thấy vì thế lập tức hô: “Nhạc Hi, đừng nhúc nhích.”
Nhạc Hi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
Vân Duật nói với Tần Toái Ngọc: “Ném một cái giáp cho cậu ấy.”
Anh ta vừa dứt lời, một cái giáp thật dày ném thẳng lên người Toan Nghê.
Không đợi Vân Duật tiếp tục phân phó, Lê Thiếu Hi đã hiểu ý của anh lập tức ném skill làm mù qua.
Vốn Nhạc Hi theo bản năng muốn nén đi nhưng Vân Duật đã ném thẳng một tấm chắn bằng gió ra trước mặt cậu ta khiến cho cậu ta muốn động cũng không động được. Cũng vì thế mà skill làm mù của Lê Thiếu Hi có thể ném thẳng lên người cậu ta một cách đầy chuẩn xác.
Sau khi thực nghiệm kết thúc Vân Duật tỏ vẻ khá là vừa lòng: “Skill mà ngay cả A Ngọc cũng không thể ngăn được thì không có gì có thể ngăn lại.”
Lê Thiếu Hi: “Là bởi vì skill làm mù là kỹ năng không có tính công kích đúng không.”
Vân Duật: “Đúng vậy.”
Trong trận đa số những skill phòng ngự đều dùng để ngăn cả sát thương. Giống tấm giáp của Tần Toái Ngọc vậy, có thể giúp người chơi miễn dịch với việc mất máu, nhưng không thể chắn được skill làm mù.
Ngược lại skill làm mù cũng không thể khiến người chơi rớt chút máu nào cả, thậm chí ngay cả làm mù cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cho nên giáp bảo hộ không thể phòng được.
Mặt trời lặn, đã đến giờ vào trận.
Ngược lại tới lúc này Lê Thiếu Hi không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Tựa như mỗi lần trước khi thi cử cậu đều không cảm thấy căng thẳng vậy.
Mỗi một khóa học cậu đều nghe giảng một cách đầy nghiêm túc, mỗi một phần bài tập đều hoàn thành thật tốt, mỗi phút mỗi giây đều được cậu quý trọng. Vì thế lúc này cậu cũng không thẹn với lương tâm, làm được hay không cũng không có gì phải tiếc nuối.
Cho dù nó có liên quan đến sống chết của bản thân cũng vậy.
Cậu sẽ dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân để hoàn thành.
Trận này không cần dùng thiết bị VR để vào sân nữa, chỉ cần chờ bị kéo vào là được.
Nghĩ đến lần đầu tiên mình vào trận, Lê Thiếu Hi hỏi một câu: “Trong Hắc Trận không có người bình thường đúng không?”
Vân Duật: “Không có.”
Lê Thiếu Hi nhớ tới vị chủ live kia, tò mò hỏi: “Lúc cậu ta phát live, tốc độ trong trận khác xa với thời gian ở thế giới hiện thực thì làm sao để phát live được…”
Vân Duật: “Chỉ là hình ảnh phát lại mà thôi.”
Lê Thiếu Hi: “?”
Vân Duật: “Cậu có thể lý giải như vầy nè. Vì người chơi đã kết thúc trận đấu nên tên kia có thể lấy được video của trận đấu và phát live.”
Lê Thiếu Hi không hiểu lắm.
Vân Duật bắt đầu tẩy trắng: “Thân thể của các ngươi thật sự ở trong Hắc Trận, còn bọn họ thì chỉ có thể thông qua thiết bị VR để chơi game. Cậu có thể hiểu như vầy, cậu đem thời gian lúc cơ thể thật của cậu ở trong Hắc Trận đổi thành dùng VR để chơi thử đi. Thứ bọn họ trải qua chỉ là hóa thân thành nhân vật trong game chứ không giống như NPC thật sự tồn tại trong game kiểu vậy.”
Lê Thiếu Hi: “……”
Vừa hiểu lại vừa hoàn toàn không hiểu, logic về thời gian thật sự là một vấn đề cực kỳ vi diệu!
Vân Duật nhìn thời gian: “Được rồi, đi trải nghiệm lần đầu tiên tiến vào Hắc Trận đi thôi.”
Lê Thiếu Hi cười cười: “Lát nữa gặp.”
Vân Duật dịu dàng nói: “Lát nữa gặp.”
Lê Thiếu Hi nói câu lát nữa gặp lại là do thời gian trong Hắc Trận nhanh hơn thời gian trong thế giới thực cho nên cậu sẽ tỉnh dậy rất nhanh thôi.
Còn câu lát nữa gặp của Vân Duật lại có nghĩa là lát nữa gặp là lên Vết Rách xem livestream hình ảnh của cậu trong Hắc Trận.
Sao có thể không xem cho được?
Ông già nhà Vân Duật đang căng thẳng muốn chết kia nè!
Nhóc thối không căng thẳng chứ đám người đứng ngoài xem live như bọn họ đã căng thẳng gần chết rồi đây.
Cái loại cảm giác như đưa con cái đi thi đại học như vậy thật sự quá, căng, thẳng, rồi, đi!
Lê Thiếu Hi cảm thấy bản thân đang rơi xuống, trước mắt tựa như có một cái lốc xoáy đen ngòm không ngừng cuốn cậu vào trong. Cảm giác choáng váng mãnh liệt ập đến, ý thức tựa như bị kéo căng thành một sợi dây, bó chặt lấy đầu óc cậu, tựa như chỉ trong nháy mắt sau đó sẽ nổ tung……