Không chỉ lão đại kinh ngạc, Diệu Tiên Ngữ cũng khϊếp sợ, không kịp phản ứng lại.
Cô ta cứ tưởng Mục Vỹ định đối đầu trực tiếp với lão đại, nào ngờ lại chỉ là ngụy trang.
“Lạc Thiên Thức!”
Mục Vỹ đứng giữa không trung cũng không dừng lại, hai tay tạo thành kiếm chưởng đánh thẳng xuống dưới theo thân pháp quỷ dị.
“Ngươi nghĩ ta chịu bị ngươi đánh nãy giờ là vì cái gì?”
Mục Vỹ cười lạnh nói: “Bí pháp nào cũng có sơ hở. Bí pháp ngươi đang dùng nhìn có vẻ mạnh mẽ thế nhưng có rất nhiều điểm yếu, ta không khó để tìm ra được!”
Dứt lời, kiếm chưởng của Mục Vỹ đã giáng xuống.
Lão đại mặc áo bào đen giơ tay chống đỡ theo bản năng. Thế nhưng hắn ta đã cạn kiệt sức lực, lúc này chống đỡ cũng chỉ là hình thức.
Bịch…
Tiếng trầm đυ.c vang lên. Lão đại quỳ hai chân xuống đất, lỗ mũi, lỗ tai và tròng mắt đều hiện ra tơ máu.
Mục Vỹ hạ xuống, lạnh lùng nhìn y.
Lúc này lão đại mặc áo bào đen hứng chịu Lạc Vân Thức của Mục Vỹ đã hoàn toàn bị phế.
Thời gian dùng bí pháp cũng đã hết. Y không còn khả năng sống sót!
“Ha ha, không phải vừa rồi ngươi còn khen dáng người ta đẹp à? Sao bây giờ lại đi vội như vậy?”
Cùng lúc đó, Diệu Tiên Ngữ dùng một tay nhấc bổng lão ngũ lên, cười nói: “Khen ta tiếp đi, nếu không ta sẽ nhổ tận gốc anh bạn nhỏ của ngươi đấy!”
“Đừng mà!”
Nghe thấy lời nói ngây thơ vô hại này, lão ngũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
“Ta nói, ta nói, là…”
Vù…
Ngay khi lão ngũ chuẩn bị nói ra, tiếng xé gió bỗng vang lên. Một vũ khí sắc bén lao vun vυ"t tới.
Phập…
Sau đó, đầu lão ngũ nổ tung như một đóa hoa sen bằng máu.
“Kẻ nào?”
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Diệu Tiên Ngữ còn chưa kịp phản ứng lại.
“Mục Vỹ, không ngờ ngươi nổi danh vô dụng khắp thành Bắc Vân suốt mười năm lại đột nhiên thay hình đổi dạng trở thành thiên tài, khiến ta kinh ngạc đấy!”
Hai bóng người lại xuất hiện lần nữa.
Cận Đông!
Đông Phương Ngọc.
“Thầy Cận Đông? Thầy Đông Phương Ngọc?”, Diệu Tiên Ngữ sững sờ nhìn hai người họ.
Cô ta không ngốc, rốt cuộc hiểu ra kẻ đứng sau chuyện này là ai!
“Tiên Ngữ, đi thôi!”
Thấy hai người nọ xuất hiện, Mục Vỹ quát khẽ.
Cận Đông là cao thủ cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu của thân xác. Đông Phương Ngọc lại càng khủng bố hơn, cảnh giới Ngưng Nguyên - tầng thứ bảy của thân xác.
Cảnh giới Ngưng Nguyên, trong người sẽ sản sinh chân nguyên, dùng chân nguyên luyện thân xác trở nên kiên cố. Sức mạnh của chân nguyên mạnh còn hơn sức mạnh thân xác và khí kình hơn mười lần.
Dù là thân xác hay khí kình đều chỉ là sức mạnh sản sinh trong cơ thể võ giả, do con người tạo nên.
Còn chân nguyên là do trời đất sinh ra, được tạo nên từ thiên đạo!
Có thể tưởng tượng sự chênh lệch giữa các loại sức mạnh này lớn thế nào.
Quan trọng nhất là, lần này cả Đông Phương Ngọc và Cận Đông đều không hề che giấu bản thân.
Chứng tỏ cả hai đã quyết tâm gϊếŧ Mục Vỹ và Diệu Tiên Ngữ cho bằng được.
“Trò không đi!”
Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng: “Thầy Cận Đông, thầy Đông Phương, tại sao hai thầy lại muốn gϊếŧ thầy Mục? Nếu hôm nay hai thầy gϊếŧ thầy ấy, con sẽ về bẩm báo với viện trưởng…”
“Đi mau!”
Thấy Diệu Tiên Ngữ vẫn ngây thơ cho rằng Cận Đông và Đông Phương Ngọc sẽ tha cho mình, Mục Vỹ rất đau đầu.
Dù sao cũng chỉ là một cô nhóc mười lăm mười sáu tuổi, chưa từng trải qua sự tàn khốc của thế giới võ giả, vẫn còn quá đơn thuần.
“Về bẩm báo với viện trưởng?”
Cận Đông bật cười nói: “Trò đi đi. Sợ là hôm nay trò không thể sống sót rời khỏi dãy Bắc Vân này đâu!”
Nghe vậy, sắc mặt Diệu Tiên Ngữ lập tức trắng bệch.
Cô ta không ngờ Cận Đông và Đông Phương Ngọc lại định gϊếŧ cả mình!
“Ông nội của trò là một trong ba thầy luyện đan ba sao của thành Bắc Vân, còn là người phụ trách ngoại môn của Thánh Đan Tông. Các thầy…”
“Nếu trò chết sẽ không ai biết được chuyện này!”
Đông Phương Ngọc vẫn chưa chịu lên tiếng khẽ mỉm cười: “Không ngờ trò lại ngây thơ như vậy!”
“Thầy Đông Phương.” Đông Phương Ngọc được chọn là một trong ba thầy giáo đẹp trai nhất của học viện Bắc Vân, là thần tượng trong lòng hàng vạn thiếu nữ. Diệu Tiên Ngữ không ngờ Đông Phương Ngọc lại là kẻ bề ngoài hiền hòa trong lòng ác độc như vậy. Trái tim của hắn ta quá đen tối! “Mục Vỹ, không ngờ ngươi im hơi lặng tiếng suốt mười năm, vậy mà mấy ngày gần đây lại có thể nhanh chóng quật khởi, đúng là khiến người ta phải mở rộng tầm
måt".
Đông Phương Ngọc không thèm để ý tới Diệu Tiên Ngữ nữa, chỉ nhìn Mục Vỹ cười nói: “Ta cũng không muốn giày vò ngươi, đừng phản kháng nữa, ngoan ngoãn giao bảo bối của người ra đi. Nếu không sao một kẻ vô dụng như người lại có thể một bước lên mây như vậy?”
Bảo bối?
Đông Phương Ngọc, ta với người không thì không oán. Có lẽ kẻ đứng sau giật dây thật sự không phải là ngươi, mà là hai lão già Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh đúng không?”
“Ngươi không cần phải bẫy ta, ta tự nói cho người biết. Không sai, đúng là hai lão già Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh bỏ ra một nghìn linh thạch hạ phẩm thuê ta gϊếŧ người. Dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, nói cho người biết cũng chẳng sao!”.
Quả nhiên là hai lão già chết tiệt kia.