Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mục Thần

Chương 1: Mười nghìn năm sau

Chương Tiếp »
Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cảm giác từng cơn đau từ trán truyền đến, Mục Vỹ khó khăn mở mắt ra.

Đây là đâu?

Mục Vỹ có chút bối rối.

Ngay trước mắt là một lớp học, chỉ là Mục Vỹ không ngồi ở chỗ của học sinh, mà là đứng phía trên bục giảng.

Phía dưới lớp, một đám học sinh tầm mười lăm mười sáu tuổi trợn tròn mắt, đang chằm chằm nhìn hắn như thể quái vật.

Mục Vỹ lắc đầu: “Không phải là mình đã chết rồi ư? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?”

Thiên Vận Đại Lục, đế quốc Nam Vân!

“Mình vẫn chưa chết? Còn xuyên không sao? Anh chàng này, cũng tên là Mục Vỹ? Đây chẳng phải là…quá trùng hợp rồi sao? Khoan đã, bây giờ là thời đại nào vậy?

Hồi tưởng lại những kí ức ngắn ngủi, Mục Vỹ một mình đứng trên bục giảng, trên người mặc một bộ áo dài màu đen, độc thoại với chính mình.

Chỉ là, xuyên không vào cơ thể anh chàng này, dường như hơi đen đủi!

Tên Mục Vỹ này, là một đứa con ngoài giá thú, không được Đại phu nhân của phụ thân trong gia tộc đối đãi tử tế, hơn nữa từ nhỏ đã là phế vật trong tu luyện, cũng không được phụ thân yêu quý.

Kết quả là, mười năm trước đã bị đưa từ thành Nam Vân, thủ đô của đế quốc Nam Vân đến một chi phụ của nhà họ Mục ở thành Bắc Vân hẻo lánh.

Thế nhưng khi đến thành Bắc Vân, Mục Vỹ sống càng chật vật hơn, ở trong chi, phải chịu tiếng là kẻ vô dụng, không có chút địa vị nào, đến cả đầy tớ cũng dám ức hϊếphắn.



May mắn thay là vị thiếu gia này không biết đánhvõ, thích đọc sách hơn.

Còn trưởng chi niệm tình hắn dù sao cũng là con trai của trưởng tộc nhà họ Mục, ăn không ngồi rồi cũng có hơi mất thể diện, liền tìm cách chạy trọt cho hắn làm thầy hướng dẫn giảng dạy trong Học viện Bắc Vân của thành Bắc Vân.

Ngày thường giảng giải cho học sinh kiến thức về luyện đan và luyện khí, đều là những thứ đã được ghi rõ trong sách, chỉ việc nhìn theo mà giảng là được.

Về lý mà nói, thì công việc này thực sự rất nhẹ nhàng.

Chỉ là Mục Vỹ vốn dĩ bản tính ngờ nghệch, từ nhỏ đã chịu nhiều ức hϊếp nên tính cách có phần nhu nhược.

Giảng những loại kiến thức như này, với hắn mà nói, cũng vất vả không ít.

Theo thời gian, toàn bộ học sinh trong lớp đều hiểu rõ tính cách và thân phận của hắn, dần dần không thèm coi hắn ra gì.

“Mẹ kiếp! Không ngờ ngươi lại đen đủi như vậy, nhà ngươi yên tâm, hai chúng ta bây giờ đã là một, sau này sẽ không có ai dám bất kính với ngươi!”

Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Mục Vỹ nói đầy tự tin.

“Ai da, thầy Mục, thầy đang nói chuyện với ai đấy? Không phải là vì một viên phấn của học sinh mà biến thầy từ đần độn thành bại não luôn đấy chứ?”

Ngay khi Mục Vỹ hồi tưởng lại kí ức của mình, một tiếng cười to vang lên bên tai, sau đó, toàn bộ học sinh trong lớp đều cười phá lên!

“Im lặng!”

Sắc mặt Mục Vỹ đanh lại, nhìn chằm chằm vào học sinh vừa cười ban nãy, đột nhiên quát lên.



Kiếp trước thân làm Tiên Vương tối cao vô thượng của đại thế giới Vạn Thiên, Mục Vỹ rất ghét việc lúc hắn đang suy nghĩ thì bị kẻ khác cắt ngang.

Bị Mục Vỹ quát, toàn bộ ba bốn mươi học sinh trong lớp đột nhiên im lặng, mồm há hốc, mặt ngẩn tò te không nói nên lời nhìn chằm chằm vào thầy Mục trước mặt giống như nhìn một con quái vật.

“Bây giờ là thời đại nào? Cái lão già Khổ Hải Thiên Tôn có còn quản tiểu thế giới Tam Thiênkhông?” Nhìn đám học sinh đang ngẩn tò te, Mục Vỹ cũng không quan tâm, thản nhiên nói.

Chỉ là, Mục Vỹ vừa nói ra câu đó, mồm miệng của ba bốn mươi học sinh từ trạng thái hình trứng vịt nằm ngang chuyển thành trứng ngỗng nằm đứng, nhìn chằm chằm Mục Vỹ như một kẻ ngốc.

“Ha ha…”

Đột nhiên tiếng cười đầy chế giễu của một học sinh vang lên một lần nữa, vẫn là cậu học sinh ban nãy.

Trên người mặc bộ võ phục màu trắng, tóc buộc gọn phía sau đầu, tuổi chừng mười lăm mười sáu, mặt mày khôi ngô tuấn tú, chỉ là điệu cười ha ha khi nãy thực khiến người khác không ưa được tí nào.

“Mặc Dương, trò cười cái gì?” Kết hợp với kí ức của “Mục Vỹ” bị mình đoạt xác, Mục Vỹ biết, cậu học sinh này, tên Mặc Dương, thường ngày cũng là kẻ hay gây sự nhất!

“Thầy Mục, người ngoài luôn nói, thầy là kẻ vô dụng chỉ biết đọc sách, không biết võ công, trò thấy, bọn họ hoàn toàn nói sai cả rồi!”

Mặc Dương vừa cười vừa nói: “Nói thầy là phế vật ư, thật là xúc phạm từ phế vật này! Thầy đọc sách đến đần cả người ra rồi. Ha ha…Khổ Hải Thiên Tôn, Khổ Hải Thiên Tôn là truyền thuyết mười nghìn năm trước rồi, tồn tại thật hay không hãy còn chưa rõ, thế mà thầy còn hỏi, còn hỏi lão ta…ha ha…”

Mặc Dương cười đến mức không thể đứng thẳng lưng mà nằm bò ra bàn, tay vừa chỉ vào Mục Vỹ, cười chảy cả nước mắt.

Mười nghìn năm trước?

Mục Vỹ sửng sốt.

Thật không ngờ, hắn lại trùng sinh đến mười nghìn năm sau!
Chương Tiếp »