Chương 1307: Hoàng phù của U Thiên Tôn

Long Kỳ Lân cẩn thận nhớ lại những thứ mà Tần Mục truyền cho mình, qua một lúc lâu thì cuối cùng đã nhớ ra trong Tam Viên Thượng Thức và Đại La Vô Thượng Thần Thức đều có biện pháp để hàng phục Hư

Không Thú, hoàn toàn yên tâm, cười nói:

- Xin hỏi đạo huynh, con Hư Không Mẫu Thú kia hiện đang ở nơi nào?

Tần Mục ngồi Lâu Thuyền cùng với thương đội Diên Khang đồng thời quay về Diên Khang, trước khi đi còn gặp kẻ câm và kẻ mù nói chuyện Tổ Đình. Mắt hai người tỏa sáng, ánh mắt của người mù còn sáng hơn, muốn lập tức lên đường chạy tới Tổ Đình.

Tần Mục vội vàng khuyên nhủ bọn họ, nói:

- Nơi đó có rất nhiều kỳ trân dị thảo, chi bằng gọi cả dược sư gia gia. Hơn nữa bảo địa chỗ đó của ta chính là bảo địa số một Tổ Đình, cần phải có cường giả trấn giữ, miễn cho bị đám cường giả dòng dõi mười Thiên Tôn cướp mất. Bởi vậy ta định mời cả các đời Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện đến tọa trấn. Tổ

Đình rất xa xôi, hơn nữa con hung hiểm, đến lúc ấy cùng nhau đi vào có thể phối hợp giúp đỡ lẫn nhau.

Lúc này hai lão già mới kiềm chế lại.

Linh Dục Tú sai người lập tức liên lạc với dược sư và Sơ Tổ Nhân Hoàng, nói:

- Bọn họ còn cần mấy ngày nữa mới tới được đây, các ngươi cứ đợi mấy ngày trước đã.

Tần Mục lấy thư của Thánh Nhân tiều phu ra, lặng lẽ thúc giục Khiên Hồn Dẫn, sau một lúc lâu, hắn cất thư đi, mang đèn lồ ng của Nguyệt Thiên Tôn ra rồi đứng dậy rời đi.

Hắn đã cảm ứng được Thánh Nhân tiều phu đang ở chỗ nào, người ở đâu thì tìm kiếm ở đó là có thể tìm được Phong Đô.

Nguyên Giới cực kỳ rộng lớn, Tần Mục xách theo đèn lồ ng đi về phía trước, đi gần nửa ngày cuối cùng đã tới đầu nguồn Dũng Giang.

Ở đây Dũng Giang không còn là Dũng Giang nữa mà là Thiên Hà, chảy ra từ từng chư thiên trong Nguyên Giới tụ về một chỗ rồi phiêu diêu lên trên, từ Nguyên Giới đến ngoại vực Thiên Đình, rồi đến Tứ Cực Thiên.

Tần Mục đi tới đầu nguồn Dũng Giang và nhìn xung quanh nhưng lại thấy vách đá đã từng trải dài từ nam qua bắc Đại Khư đã bị Nguyên Giới giải phong ấn rồi chia thành vô số đoạn, từng đoạn vách đá đứt quãng kéo dài từ nam Nguyên Giới đến bắc Nguyên Giới.

Hắn cầm đèn lồ ng đi dạo, qua không bao lâu thì đột nhiên người hắn lóe lên biến mất trong Nguyên Giới.

Cùng lúc đó, trên Nguyên Mộc trong Thiên Cung, tượng thần bằng bùn của Hiểu Thiên Tôn đột nhiên khẽ nhúc nhích người, Thần Khí Ngự Thiên Tôn bên ngoài Thiên Cung lập tức mở hai mắt quét về nơi Tần Mục biến mất!

Ánh mắt của hắn nhìn thấu từng tầng hư không, thấy rõ từng vị chư thiên, có điều vẫn mãi không tìm được tung tích của Tần Mục.

- Chẳng lẽ tiểu tử này đến U Đô?

Vị Thần Khí Ngự Thiên Tôn thay đổi tầm mắt hướng về phía U Đô, ấy vậy mà tượng thần bằng bùn trong Thiên Cung vậy cực kỳ linh động, cau mày nói:

- Lần này hắn chạy đến Diên Khang chiêu binh mãi mã thì cũng thôi đi, còn chạy tán loạn khắp nơi, chắc chắn có mưu đồ. Mục Thiên Tôn à, ngươi không thể ngoan ngoãn làm một con cờ được hay sao..

Ánh mắt của Thần Khí Ngự Thiên Tôn quét vào trong U Đô như thể hai cột sáng rực rỡ to lớn không gì sánh bằng, nhìn quét trong bóng đêm một lượt nhưng không tìm được Tần Mục bèn quét về phía thân thể

của Thổ Bá trong U Đô hắc ám.

Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền giấy lắc lư lái tới, trên thuyền giấy có một lão giả cầm chiếc đèn bão chiếu lên mặt Thần Khí Ngự Thiên Tôn, hai mắt của tượng thần bằng bùn đột nhiên tối sầm lại rồi biến thành người mù.

Lão giả kia cầm một tờ tờ giấy vàng dán vào Thần Khí Ngự Thiên Tôn.

Đến khi hai mắt của tượng thần bằng bùn khôi phục lại, khi ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy giữa mày Thần Khí Ngự Thiên Tôn dán một tờ giấy vàng, bên trên viết nguệch ngoạc những chữ của U Đô.

- U Thiên Tôn!

Tượng thần bằng bùn giận dữ bừng bừng, chiêu thức ấy của U Thiên Tôn cực kỳ lợi hại, một lá bùa đã có thể phong ấn Thần Khí Ngự Thiên Tôn của hắn, phong bế tất cả các lỗ trên cơ thể khiến hắn không cách nào khống chế được Thần Khí Ngự Thiên Tôn!

- Tấm phù này không dễ lấy xuống, cứ nên cẩn thẩn một chút.

Hắn phi thân lên đến gần giữa mày của Thần Khí Ngự Thiên Tôn, phát động pháp lực trong tượng thần bằng bùn rồi cực kỳ cẩn thận vươn tay ra đưa đến gần tấm giấy vàng.

Nhưng đúng lúc này, tấm giấy vàng giữa mày Thần Khí Ngự Thiên Tôn đột nhiên bay lên, không ngờ lại là hai tấm giấy vàng!

Tấm phù giấy còn lại vù một tiếng dán lên giữa mày của tượng thần bằng bùn!

Tượng thần bằng bùn tức thời cảm thấy khắp toàn thân mình bị phong ấn, dù là nguyên khí hay thần thức đều không thể rời khỏi thân thể biến thành thần thông.

Không chỉ có thế, hắn còn cảm giác được thân thể này nặng nề hơn bao giờ hết, rơi từ không trung xuống mà không thể khống chế!

Qua một lúc lâu, chỉ nghe thấy một tiếng bịch vang lên khi vật nặng rơi xuống đất, tượng thần bằng bùn bị vỡ tan nát, muốn dán cũng không dán lại nổi!

Lúc này, thần thức và nguyên khí trong tượng thần bằng bùn mới cảm giác được đã khôi phục tự do thì thấy tấm giấy vàng kia bay lên, bên trong truyền ra giọng nói lạnh như băng của U Thiên Tôn:

- Chớ có trêu chọc U Đô..

Vù.

Giấy vàng biến mất.

Cùng lúc đó tấm giấy vàng trên trán Thần Khí Ngự Thiên Tôn cũng tự rơi ra rồi biến mất.

- U Thiên Tôn!

Thần Khí Ngự Thiên Tôn siết chặt tay nhưng không hề đánh vào U Đô.

Lúc này, Tần Mục đi tới Thiên Âm Giới.

Từ khi Nguyên Giới được phá giải phong ấn, Thiên Âm Giới mất đi kết nối với bên ngoài, cái khe nứt vốn kết nối với Đại Khư kia cũng đã biến mất.