Chương 9

Dạo này Traywick an phận hơn nhiều, lúc nghe giảng đạo cũng rất nghiêm túc, không còn làm việc riêng nữa.

Mẹ cậu hơi nghi ngờ, nhưng rốt cuộc con trai quậy phá đã trở nên chín chắn, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình nên bà hết sức vui mừng, không hỏi thêm gì nữa.

Các bạn cậu cũng rất thắc mắc, trước đây Traywick thường xuyên chửi mắng mục sư cổ hủ, dạo này lại bắt đầu khen người đàn ông kia, thậm chí còn viết thánh ca cho giáo đường nữa.

Nhìn cậu cứ như được Chúa thanh tẩy tâm hồn vậy. Bọn họ xì xào bàn tán sau lưng Traywick.

Traywick chẳng hề quan tâm sự hoài nghi của người khác, sau khi vắt sữa bò thì vui vẻ xách một xô đến nhà mục sư.

Người hầu ở đó đã quen mặt cậu, vừa nghe cậu kêu cửa thì lập tức mở cửa rồi nói cho cậu biết Lawrence đang ở đâu.

Lawrence chưa công khai quan hệ của họ mà chỉ nói với người ngoài rằng mình dạy kèm cho thiếu niên thông minh nhưng nghịch ngợm này, còn cụ thể dạy gì thì chỉ có hai người họ biết.

"Ngài quỷ ơi, ngài từ bỏ quy tắc lúc nào vậy?"

Traywick ôm cổ người đàn ông, chậm rãi ngồi xuống để cây gậy thô to bị cậu tuốt cứng ngắc của đối phương chui vào cơ thể mình, giờ cậu đã nắm vững kỹ thuật nên tự nới lỏng lỗ hậu rồi mới đến, vì vậy dễ dàng hơn nhiều.

Cơn đau nhẹ khi bị vạch ra đã trở thành sự tô điểm cho cuộc làʍ t̠ìиɦ của họ. Thật ra Traywick nghiện bị đối xử thô bạo, Lawrence cao hơn cậu rất nhiều, cậu giao hết quyền khống chế thân thể cho đối phương, đôi khi cảm nhận được cơn cực khoái mãnh liệt làm mình ngạt thở, điều này cũng khiến cậu vô cùng mê muội.

Sau khi bị bắn vào hai lần, cậu hôn lên môi Lawrence rồi mê mẩn hôn l*иg ngực rắn chắc mọc lông vàng lác đác của đối phương, ngậm lấy núʍ ѵú người đàn ông.

Chắc hẳn mẹ không biết cậu nghĩ gì khi nghe Lawrence giảng đạo đâu.

Mọi người đều xem Lawrence như sứ giả của Chúa, còn cậu lại háo hức nhìn con quỷ ẩn giấu trong cơ thể người đàn ông, lúc nó phồng to sẽ thấy những đường gân nổi rõ phía trên, cậu nắm nó trong tay tuốt liên tục, nhìn nó trở nên thô to, dính đầy chất lỏng da^ʍ uế, sau đó đút nó vào cơ thể mình.

Nhờ phúc Lawrence mà giờ nghe xướng ca Traywick cũng nghĩ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ.

"...... Tại em đấy!" Mục sư cau mày, quyết không chịu nhận mình là thủ phạm khiến thiếu niên thành ra như vậy.

Miệng thì chối nhưng vật to bự chôn trong lỗ nhỏ ấm áp kia lại cứng ngắc.

"Trời ạ, thân hình ngài tuyệt thật đấy...... Traywick rúc vào ngực anh hít hà rồi nói, "Ngài biết không? Hôm nay vắt sữa bò, tự dưng em lại nghĩ đến vυ" ngài!"

Khóe miệng Lawrence giật giật: "......"

Lawrence véo tai cậu nói: "Những lúc như vậy tốt nhất là đừng nghĩ đến tôi!"