Chương 8: Thoái hóa chi Long

Dịch giả: Long Hoàng

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Chủ nhân Lê gia cùng với vị gia chủ phu nhân kia rời đi, trong Lê Mộc đại điện chỉ còn lại Lê Vân Tư, La Hiếu và Chúc Minh Lãng.

La Hiếu chờ Lê gia chủ đi một hồi rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Hắn tiến về phía trước mấy bước rồi hành lễ với Lê Vân Tư.

“Vân Tư tiểu thư, thuộc hạ hành sự bất lực, làm ngài bị ủy khuất…… Vân Tư tiểu thư không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác, bây giờ đã trở về Lê gia rồi, ta sẽ càng thêm nỗ lực trở thành trụ cột vững vàng của Lê gia, đến lúc đó ta sẽ tận lực dùng mọi cách làm lệnh tôn tán thành hôn sự của ta với tiểu thư.

Ta…… Ta La Hiếu, là thật sự đối với Vân Tư tiểu thư một tấm chân tình, ta…… Hiện tại ta nói những lời này tuy là có chút đường đột, mạo phạm, nhưng ta chắc chắn sẽ dùng hành động để chứng minh cho tiểu thư thấy, Vân Tư tiểu thư, hãy cho ta một ít thời gian.” Khi La Hiếu nói những lời này thì lắp ba lắp bắp cùng rất khẩn trương.

Chúc Minh Lãng ở bên cạnh, há to miệng.

Chẳng lẻ mình thật sự là người tàng hình hay sao?!!

Mặc kệ trong lòng gã La Hiếu này có biếи ŧɦái đến thế nào, nhưng mà tình cảm hắn dành cho Lê Vân Tư vẫn coi như là thật lòng, hơn nữa hắn cũng lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để thổ lộ với Lê Vân Tư, thành khẩn cho nàng thấy hắn căn bản là một nam nhân không hề bận tâm đến quá khứ của nàng.

Lê Vân Tư không có trả lời, cũng không có biểu lộ cảm xúc gì cả.

“Vân Tư tiểu thư không cần phải trả lời vội, ta chỉ cần tiểu thư hiểu rõ sự chân thành, si tình của ta là được rồi, Vân Tư tiểu thư hẳn là đã mệt mõi, Chúc Minh Lãng ngươi làm hạ nhân thì mang tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi, ta đi tìm gia chủ nghe phân phó.” La Hiếu nói.

La Hiếu cũng hiểu được Lê Vân Tư vẫn còn chưa thể mở lòng ra được, cần phải cho nàng một ít thời gian.

“Được, chúc mong ước của La tiên sinh có thể thành hiện thực.” Chúc Minh Lãng qua loa đáp.

La Hiếu vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy Chúc Minh Lãng còn xem như một tên tiểu đệ hiểu chuyện.

Cuối cùng có chút lưu luyến không rời dời ánh mắt ra khỏi trên người Lê Vân Tư, La Hiếu đi nhanh về phía gia chủ hoàng viện, từ giờ phút này trở đi, La Hiếu hắn có thể nói là đã thật sự một bước lên mây, bước trên con đường cường giả!

Quyền lực, tài phú, nữ nhân, hắn đều sẽ có được!!

“Xích luyện, ngươi còn nhớ đám người trước kia dám ức hϊếp chúng ta không, ha ha, bọn hắn chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ được là chúng ta sẽ lấy thân phận Mục Long Sư cùng với Lưu Kim Hỏa Long trở về!” Trên mặt La Hiếu nở nụ cười tươi, có chút nhịn không được mà dùng tay vuốt ve chiếc nhẫn mã não màu đỏ ở trên tay.

Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng kì lạ, mơ hồ có thể thấy một Long ảnh đang chậm rãi lưu chuyển ở bên trong.

Ở Vu Thổ không có hành động lỗ mãng đúng là lựa chọn sáng suốt!

Chính mình quay về vẫn là được nhiều hơn mất, hơn nữa cuối cùng Lê Vân Tư vẫn là của ta!

Đã xảy ra chuyện như vậy, mấy kẻ có thân phận cao quý chắc là sẽ không ai muốn cưới nàng, cứ như vậy, chỉ cần mình ở dưới trướng Lê gia chủ biểu hiện thật xuất xắc, sau đó xin gia chủ cho phép mình cưới Lê Vân Tư hẳn là khả năng thành công rất lớn!

Phải biết rằng, trước đây La Hiếu ở trong Lê gia chỉ là một kẻ tôi tớ phụ trách giữ nhà, thân phận hèn mọn chẳng khác gì con cẩu!

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi!

……

Lê Mộc đại điện.

Chúc Minh Lãng đi tới chủ tọa, hắn đưa tay nhặt lên chiếc khăn thơm mà vị phu nhân kia bỏ lại, sau đó đưa cho Lê Vân Tư.

“Còn đang chảy máu kìa, mà người trung niên lúc nãy là phụ thân của ngươi sao?” Chúc Minh Lãng nói.

Lê Vân Tư cũng không dùng khăn lau miệng vết thương, ngược lại quay mặt qua chỗ khác làm cho Chúc Minh Lãng không nhìn thấy được, có một giọt nước mắt tràn khóe mi, chầm chậm chảy xuống, làm thành một vết lệ ngấn trên má của nàng.

Lê Vân Tư cũng không nghĩ tới, nàng đã cố gắng chịu đựng lâu như vậy rồi, vẫn không chịu được đến lúc tất cả mọi người đều rời đi.

Nhưng vì sao nàng đối với nam tử trước mắt này cảm thấy không cần phải phòng bị gì cả?

Đứng ở bên cạnh, Chúc Minh Lãng cũng không biết phải làm sao để an ủi nàng.

Nếu như nàng buông hết, khóc lớn một hồi thì không nói, đằng này chỉ rơi một giọt lệ, không có đau buồn, không có bi thương, dường như tất những chuyện này nàng đều có thể chịu đựng được, vượt qua được, kìm chế đến cực hạn.

Chẳng qua, nhìn một Mỹ Nhân toát ra vẻ kiên nghị như vậy, ai thấy cũng đau lòng.

Nàng vốn là người bị hại, thế nhưng lại trở thành tội nhân, khổ cực lắm mới về được tới nhà lại phải nhận lấy rẻ rúng, chửi rủa.

Tựa hồ là chặt đứt tình phụ tử thì Lê gia chủ cũng sẽ không do dự chút nào.

Đây là chỗ dung thân mà Lê Vân Tư phải cố vượt ngàn dặm xa xôi để trở về sao?

“Đi, ta mang nàng về nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Chúc Minh Lãng vẫn duy trì lễ tiết, đỡ Lê Vân Tư đi ra ngoài đại điện.

“Bên này.”

“Nha.”

……

Tới đình viện của Lê Vân Tư, Chúc Minh Lãng quả nhiên là bị chặn lại ở bên ngoài.

Chúc Minh Lãng cũng có thể hiểu được, dù sao thì mình an ủi nàng cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn chính là kẻ gây tội.

Ở một thế giới coi trọng tôn ti như thế này, dù cho Lê Vân Tư gϊếŧ mình để trút giận, Chúc Minh Lãng cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng thật ra hiện tại mình nên đi đâu?

Không hiểu sao hắn lại đến được Tổ Long thành bang……

Một không có thân phận, hai không có người quen, ba không có nơi ở, bốn không có tiền tài, chẳng lẻ lại đi làm ăn mày hay sao?

Cơ mà khoan, tại sao mình lại tới đây nhỉ?

Rõ ràng là từ đầu mình có muốn tới đây đâu!!

Mặc dù Lê Vân Tư không có giận chó đánh mèo mà gϊếŧ mình, nhưng chắc chắn nàng cũng không muốn gặp lại hắn.

Trên thực tế Lê Vân Tư mang hắn tới Tổ Long thành bang cũng coi như là cứu ta một mạng, lúc ấy, chắc chắn La Hiếu cũng dự định sẽ tiện tay diệt luôn cả tiểu Tang trấn.

Tới đâu hay tới đó vậy, tìm một nơi có thể nuôi sống mình trước đã, trước tiên đi vào khu rừng đi, chỗ tốt nhất là có thể trồng dâu, cái tên ham ăn Tiểu Bạch Khởi này nếu như tỉnh ngủ không có đồ ăn chắc sẽ làm loạn lên mất.

Tiểu Bạch Khởi chính là tên của tiểu băng trùng.

Nhắc đến tiểu Bạch Khởi mới nhớ, lâu vậy không ló mặt ra, chẳng lẻ là rúc vào trong linh vực của hắn chuẩn bị ngủ đông rồi?

Chúc Minh Lãng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xem xét linh vực chính mình.

“Kỳ quái, sao tự dưng lại có thêm một con băng nhộng thế này……”

Nhìn thật kỹ bên trong linh vực của mình, Chúc Minh Lãng kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào mà tiểu băng trùng đã nhả ra băng tơ, sau đó hóa thành một cái kén băng bao bọc lấy bản thân.

Chẳng lẻ muốn lột xác thành bướm?

Nhưng trước đó nó là một con Trữ Long cấp bậc Thương Long mà, chưa từng nghe nói qua chuyện Thương Long huyết mạch có khả năng này a?

Băng nhộng tạm thời còn chưa khép lại, ở trên đỉnh vẫn còn một cái lỗ thủng.

Xuyên thấu qua cái lỗ thủng này, Chúc Minh Lãng thấy được tình huống bên trong.

Vừa thấy được hắn đã bị thế giới bên trong băng kén làm cho trấn động!

Không gian bên trong kén băng rất tinh xảo!

Những tơ băng bao phủ bên ngoài, ở bên trong lại đan chéo lấy nhau cực kỳ hoàn mỹ, không hề lộ ra chút bề bộn nào, ngược lại còn làm cho người ta có một cảm giác giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghê thuật.

Mà điểm nổi bật ở nơi này là giữa những lớp tơ băng chính là một cái băng hạch tâm, nó sáng lạn tựa như kim cương, như ngôi sao đang chiếu sáng một vùng trời đêm rộng lớn, mọi thứ phân bố ở tiểu thiên địa này, như mộng như ảo.

Mỗi một sợi tơ băng nhỏ này, ở trên đó đều có một ít những văn tự cổ xưa.

Bên trong khối băng hạch tâm, càng cất chưa một thiên địa không thể nào tưởng tượng được.

Mà tất cả bọn chúng cuối cùng đều vây quanh lấy một tiểu thánh linh, mà trên người thánh linh này đã có một đôi cánh hiện ra, thân thể cũng trở nên tuyệt đẹp, chính là Tiểu Bạch Khởi!

Tại trung tâm của chiếc kén, Tiểu Bạch Khởi đang mơ màng ngủ, nó nhẹ nhàng duỗi đôi cánh còn chưa mọc hoàn toàn ra, đôi mắt nó đang rất cố gắng nhìn về phía Chúc Minh Lãng.

Nhưng tiểu gia hỏa thật sự quá mệt rồi.

Cuối cùng nó vẫn rủ xuống mi mắt mà rơi vào trong giấc ngủ.

Trong lúc nhất thời, nhưng sợi tơ băng kia bắt đầu bay múa, những băng hạch tâm cũng trở nên óng ánh, sau khi tiểu Bạch Khởi lần thứ hai lâm vào ngủ say, cái thế giới ở trong băng nhộng này cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, có thứ gì đó đang muốn phá lớp băng này ra, có những băng hoa nhỏ tí ti nở rộ, dưới những tán lá rộng lớn che lấp thế giới của tiểu băng nhộng chính là một cây sinh mệnh tuyết thụ đang đứng đó, từng sinh mệnh nhỏ bé đang được tạo ra……

Phảng phất đã trải qua khai thiên tích địa, đã trải qua thương hải tang điền!

Cùng lúc đó, cái lỗ thủng kia có một đống tơ băng trào ra đem nó se kín lại, băng nhộng hoàn toàn khép kín.

Chúc Minh Lãng rốt cuộc không thể nhìn thấy được tình hình phía bên trong nữa.

Băng nhộng từ bên ngoài xem như bình thường, nhưng bên trong cái kén Thương Lan thế giới kia lại làm cho lòng người vô cùng chấn động, cảnh tượng đó tồn lại trong đầu, làm cho Chúc Minh Lãng không cách nào quên được!!

Tựa như một vị nữ vương, tiểu Bạch Khởi đang ngủ say ở mảnh Thương Lan thế giới kia, đến tột cùng là như thế nào?

Thời gian mà Chúc Minh Lãng lưu lạc lang thang ở bên ngoài cũng đã năm năm rồi.

Bạch Khởi từng là một con Thương Long.

Khi Chúc Minh Lãng còn trẻ chính là một tên cường giả, là một Mục Long Sư chân chính, được nhiều người truy phủng, chú mục.

Đã có lúc Chúc Minh Lãng nghĩ tương lai của mình sẽ lại huy hoàng trong những năm tháng sau đó, nhưng không ngờ, có một ngày Bạch Khởi từ một Thương Long ngạo thế quần hùng lại đột nhiên thoái hóa, biến thành một con tiểu băng trùng nhỏ yếu.

Tất cả chỉ xảy ra trong vòng một đêm……

Đến tận bây giờ, Chúc Minh Lãng vẫn chưa hề quên cảnh tượng cái kén băng khổng lồ đã từng bao phủ hết nửa tòa thành trì kia!!!

Kén băng khổng lồ đó bao lấy Thương Long Bạch Khởi, phủ kín nửa tòa thành, một tảng lớn thánh khiết màu trắng tựa như Tuyết Linh Thần Giả buông xuống.

Điều này làm chấn động lý trí, hình ảnh ấy vẫn cứ ở trong đầu Chúc Minh Lãng suốt cả đêm.

Nhưng cuối cùng tòa thành bọc bởi băng kén kia bị nắng sớm hòa tan, Thương Long biến mất, không còn thể xác, sinh mệnh cũng tan theo cái kén băng kia trôi thành dòng nước, chỉ còn một con tiểu băng trùng, một con trùng không có trí tuệ gì chầm chậm bò ra……

Chúc Minh Lãng đứng ở trên thành trì đầy tơ băng đó, nhìn cảnh tượng một con Thương Long khổng lồ hóa thành một con tiểu băng trùng bò ra, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể tin được điều này!

Bạch Thương Long vậy mà lại thoái hóa!

Một thiếu niên đang giống như mặt trời ban trưa cũng từ khi đó trở thành một hạt cát trong sa mạc, bắt đầu lưu lạc lang thang khắp nơi.

Qua thật nhiều năm rồi, từ một tên thiếu niên giờ đã trở thành thanh niên, trong lòng có chí lớn cũng đã biến mất trở thành một kẻ ất ơ sống tạm qua ngày.

Hắn đã đi qua bao nhiêu nơi, chính hắn cũng nhớ không rõ nữa.

Nhưng mà đối với tiểu băng trùng, hắn vẫn luôn hết lòng chăm sóc, giống như là một loại chấp nhất, ràng buộc, nói nó như là người thân của hắn cũng không sai chút nào.

Nhiều năm qua, tiểu Bạch Khởi vẫn luôn là một con tiểu băng trùng, không có chút nào biến hóa.

Nhưng lúc này đây, nó lại lột xác!!

Vừa rồi chỉ kịp nhìn thoáng qua, Chúc Minh Lãng thấy được bộ dáng tiểu Bạch Khởi mới hóa hình được một nửa, có đôi cánh mỏng, có thân hình duyên dáng, có cái đuôi thon dài……

Nó tựa như một loại Điệp Long thánh linh nhu mỹ mà linh động, lại có một phần giống với Bạch Thương Long lúc ban đầu!

Mà không thể nghi ngờ gì cả, đây chính là dấu hiệu cho thấy nó sắp hóa rồng!!!

Băng nhộng, chính là Long Môn của nó.

Khi nó phá xác ra, cũng chính là lúc nó quay về Long vị!!!

Giờ phút này, vốn là đang trong tình huống không biết đi đâu về đâu, trong lòng Chúc Minh Lãng liền trở nên hừng hực!!

Bạch Thương Long muốn tái xuất rồi!!

Tất cả những chuyện mà hắn từng trải qua đủ để làm cho trái tim hắn hóa đá, chết lặng, nhưng dù thế thì hắn vẫn có khát vọng của mình, hiện tại hắn đang mất đi niềm tin vào tương lai, trước mắt toàn là u ám……

Nhưng Bạch Khởi trở về, vậy thì mọi chuyện đã thay đổi!!

. . .