Chương 27: Nổi lên mặt nước

Dịch giả: BK

Edit: Tiểu Hy

Duyệt: Long Hoàng

…….

Trong điện đình, một đám tộc nhân bắt đầu tản đi.

Bọn họ đối với sắp xếp ngày hôm nay quả thực có chút bất ngờ, có người cảm thấy tiếc nuối thay cho Lê Vân Tư, cũng có người cười trên nỗi đau người khác.

“Còn tưởng phu nhân sẽ tùy tiện tìm một hạ nhân nào đó để gả Lê Vân Tư, tránh cho sự kiện kia tiếp tục bị xôn xao làm mất mặt gia tộc ta, ai ngờ bị ném đi làm thϊếp nhà người ta, thật đáng thương mà.” Mộ Tình nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương hại.

Chỉ là phần thương hại này quá giả tạo, cả gương mặt đỏ bừng cố nén sự hưng phấn, mặc dù nàng ta không cười nhưng ai nhìn thấy cũng biết nàng đang cực kỳ vui vẻ.

Lê Vân Tư quá mức xuất sắc, chiếm hết sự nổi bật của những nữ tử khác trong tộc, hiện tại lại để mình rơi vào kết cục này.

“Tốt xấu gì cũng là thê thϊếp của thành chủ, nếu ngoan ngoãn phục vụ thật tốt, biết đâu nàng ta còn sống thoải mái hơn mấy tiểu thư an phận thủ thường như chúng ta đấy.”

“Về phương diện này, nàng chắc là không tệ đâu. Dù sao đến cả một kẻ ăn mày ti tiện mà nàng cũng có thể hầu hạ được cơ mà. . .”

“Đừng lớn tiếng như vậy, nàng ta đang tới đây đấy. . .” Lê Khổng Hi nói.

Bây giờ đám nữ tử trẻ tuổi đều vây quanh Lê Khổng Hi và Mộ Tình.

Lê Vân Tư lẻ loi một mình, nàng bước xuống bậc thềm cung điện, đám nữ tử oanh oanh yến yến ở đằng trước, nàng nghe thấy hết, không sót một lời nào.

Lê Vân Tư chỉ hờ hững nhìn lướt qua đám tiểu thư chỉ biết bỏ đá xuống giếng kia, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có.

Nhưng mấy vị tiểu thư kia vẫn lo sợ nấp nấp gần sau lưng Lê Khổng Hi và Mộ Tình.

Có trời mới biết Lê Vân Tư có nổi điên lên gϊếŧ họ hay không?

Thế nhưng nàng chẳng hề kích động, cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ dọc theo hoàng viện đi đến một cánh cửa khác, nơi đó cũng không phải là hoàng viện Lê Gia, mà là đường đến quân doanh.

Lê Khổng Hi nhìn bóng lưng của nàng, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Bất quá vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai thân phận hai người cách nhau một trời một vực, ả ta lại cười tươi.



Một cây cầu đá cổ kính, mấy cây liễu khô rủ xuống, Lê Vân Tư đứng trên cầu, ánh mắt chăm chú nhìn bầy cá chép màu bạc, màu đỏ bơi tung tăng phía dưới, ngắm bọn chúng quấy cho hồ nước trở nên đυ.c ngầu.

Không bao lâu sau, một người khôi ngô mặc áo giáp thống soái màu đen bước về phía này.

Đó là Trình Thống Soái, nhìn thấy Lê Vân Tư, ông liền vội bước tới gần.

“Vân Tư, con ở đây đợi ta sao?” Trình Thống Soái mở miệng hỏi.

“Ừm, con có chút chuyện hy vọng được Trình Thống Soái trợ giúp.” Lê Vân Tư nhẹ gật đầu, một đôi mắt trong suốt bình tĩnh, giống như căn bản không bị những chuyện nhục nhã trong điện lúc trước làm ảnh hưởng.

“Nói cho cùng, phụ thân con vẫn để bị bọn tiểu nhân làm ảnh hưởng, vậy mà lại không phản đối chuyện này. Nói thế nào đi nữa con cũng đã có công rất lớn với Tổ Long thành chúng ta, vậy mà lại chỉ vì chút chuyện mà ném con vào miệng cọp để đổi lấy thứ hòa bình giả tạo. Ài, Vân Tư à, đi thôi, ta sẽ giúp con trốn đi, đi xa một chút, tìm một nơi thật yên bình, cưới một người thật lương thiện mà sống cho tốt, đừng bao giờ quay về nữa, đây không phải nhà của con. Lê Gia này không xứng đáng với con.” Ánh mắt Trình Thống Soái lộ rõ vẻ thương tiếc và đau lòng.

Dù cho Lê Vân Tư không tìm đến thì ông ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ để giúp nàng trốn thoát.

Trình Thống Soái là người dành cả đời chinh chiến trên sa trường, ông ta hiểu rõ gả Lê Vân Tư vào Lăng Gia chính là triệt để biến nàng thành tù binh. Huống chi, trên chiến trường nàng còn từng gϊếŧ không ít đệ tử Lăng Gia.

Lê Vân Tư đến nơi đó, hơn tám phần là sống không bằng chết.

Nghe lời này của Trình Thống Soái, trong lòng Lê Vân Tư có chút ấm áp.

Cuối cùng cũng có một người thực sự lo lắng cho mình.

“Trình Thúc, Vân Tư không muốn chạy trốn.”

“Không trốn, chẳng lẽ lại muốn ở lại để chịu nỗi khuất nhục kia sao??? Dù sao con cũng là phận nữ nhi, lại còn trẻ trung xinh đẹp, Lê Gia này không đáng để con dùng hạnh phúc cả đời của mình đổi lấy hòa bình đáng thương. Tình hình chiến đấu biên cảnh con không cần lo lắng, dù ta có liều cái mạng già này cũng tuyệt đối không để một tên súc sinh nào của Lăng Tiêu Thành đặt chân lên lãnh thổ của chúng ta nửa bước!” Trình Thống Soái có chút kích động nói.

“Trình Thúc, thúc cũng biết Vu Thổ bạo loạn, vì cái gì mà từ đầu đến cuối đều chưa từng bình định được, dù cho gϊếŧ bao nhiêu người, đổ bao nhiêu máu thì những bạo dân tay không tấc sắt kia vẫn không ngừng điên cuồng lao đến chiến trường không?” Lê Vân Tư mở miệng nói.

Trình Thống Soái nhíu mày.

Hắn không rõ Lê Vân Tư đang nghĩ cái gì, đến tự thân nàng lo chưa xong, còn lo đến sự an toàn của Tổ Long thành?

“Vu Thổ dã man nguyên thủy, dân chúng ở đó lại ngu dốt không có văn minh. Tổ Long thành của chúng ta đất đai phì nhiêu khoáng đạt, bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi, lại bị ít thế lực kích động liền như sói như hổ muốn vồ tới chiếm đoạt.” Trình Thống Soái nói ra.

Lê Vân Tư lắc đầu, nói: “Bạo dân Vu Thổ là không thể nào gϊếŧ hết được…”

“Vân Tư, con nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn.”

“Con sẽ không trốn.” Lê Vân Tư bình tĩnh nói.

Bị mắc kẹt trong vũng bùn, càng vùng vẫy thì sẽ càng lún sâu hơn.

Lê Vân Tư trước đây còn có chút mơ hồ, vì nàng chưa xác định chính xác kẻ thù của mình là ai.

Bây giờ nàng dã dần dần thấy rõ rồi.

Cả đám bọn chúng đã nổi lên mặt nước, kẻ nào kẻ nấy đều nhe răng cười, không chịu nổi sung sướиɠ, muốn lộ diện để trực tiếp đạp nàng xuống bùn lầy.

. . . . .

. . . . .

Sắp bắt đầu mùa đông, Tổ Long thành đã gần một tháng không có giọt mưa nào rơi xuống, ngay cả đại bình nguyên Ly Xuyên vẫn luôn phì nhiêu giờ đây cũng lộ ra mấy phần khô hạn thưa thớt, nếu không có ba dòng sông lớn không ngừng bồi đắp, chỉ sợ Ly Xuyên hiện tại đã tràn ngập cỏ khô rồi.

Chúc Minh Lãng còn nhớ lúc mình vừa bước vào Tổ Long thành, nơi này là cả một bầu trời xanh ngát, ruộng đồng phì nhiêu. Sống ở Thuần Long học viện hơn một tháng, hắn phát hiện cả vùng đại địa rộng lớn ngoài thành như thay một bộ y phục khác vậy.

Đồng cỏ vàng nhạt, lá rừng khô héo, dãy núi ở nơi xa nhất chẳng biết đã biến thành một dãy màu trắng bạc nhấp nhô từ lúc nào, vừa hùng vĩ lại có chút thê lương…

“A Thu!”

Lý Thiếu Dĩnh dùng áo khoác lông cừu quấn mình thật chặt. nhưng vẫn không chịu nổi cái rét lạnh thấu xương, bị đông cứng đến đỏ cả mũi, nước mũi thò lò.

Chúc Minh Lãng liếc mắt nhìn hắn, không hiểu gia hỏa này vì sao cũng lại đi theo.

Bất quá nhìn hắn cùng Nam Diệp cưỡi một con Phi Điểu Ngụy Long, Chúc Minh Lãng cũng dần hiểu.

Lúc này tất cả bọn hắn đều bay trên không trung, cưỡi trên từng đầu Phi Điểu Ngụy Long, hai tay cầm cương.

Bình nguyên xơ xác xào xạc dưới chân, nhưng gió sắc bén như băng đao, cắt qua khiến gương mặt và lỗ tai đều đau đớn vô cùng, Lý Thiếu Dĩnh chưa trải qua nhiều kinh nghiệm thực chiến, dĩ nhiên không có biện pháp bảo hộ gì.

Hết thảy có ba mươi con Phi Điểu Ngụy Long đang chở ba mươi tên học sinh.

Trong đám học sinh này, có người đã trở thành Mục Long Sư chân chính, cũng có những người như Lý Thiếu Dĩnh, Nam Diệp đang tiếp cận Long Môn.

Còn có hai vị lão sư dẫn đầu, một người phụ trách an toàn của học sinh là Kha Bắc đạo sư, cũng chính là nam tử mà ngày đó Chúc Minh Lãng nhìn thấy, còn có vị khác là Đoàn Lam lão sư, chủ yếu giảng bài, nàng phụ trách thi pháp gọi mưa.

Ngoại trừ ba mươi tên học sinh và hai vị lão sư ra, còn có một vị trợ giáo, chính là Chúc Minh Lãng.

Ba người Đoàn Lam, Kha Bắc, Chúc Minh Lãng cưỡi trên người một con Ưng Thú Long.

Ưng Thú Long lưng rộng như sư tử, có ngực và đầu của một con đại bàng khổng lồ. Chiều cao trên năm mét, ngồi trên lưng Ưng Thú Long chẳng khác gì nằm lên ghế lông thú nhà mình, hương thụ sung sướиɠ bậc nhất!

Thực ra Chúc Minh Lãng cũng không ngờ tới, một tên đầu đường xó chợ như hắn đến làm cảnh cũng được an bài vị trí trợ giáo.

“Thương Long còn có thể gọi mưa sao? Sao ta cảm giác Thương Long mới thực sự là Long Khôi nhỉ.” Lý Thiếu Dĩnh nói.

Hắn mặc một kiện áo dài đơn giản, trên y phục cũng không có hoa văn cầu kỳ phức tạp trang trí gì, trông có chút keo kiệt hơn so với trang phục hoa lệ của những Mục Long Sư học việc khác.

Cũng không có cách nào khác, đây là món y phục tốt nhất của Lý Thiếu Dĩnh rồi. Nếu không phải Ngưu Linh của hắn xuất hiện đặc tính của rồng, có lẽ hắn giờ này vẫn còn đang ở nhà chăn trâu.

. . .