Chương 6: Hiểu lầm
Hoa Vô Ý quay đầu, dường như không hiểu vì sao đối phương lại tức giận, mãi cho đến khi Hàn Điềm Phương kêu lên: “Anh đυ.ng vào tôi” thì anh mới hiểu.
“Cô chặn đường của tôi”
“Cái gì?” Hàn Điềm Phương không tin vào tai mình.
“Lần sau cô đừng đứng chặn ở những nơi đường hẹp hay là cầu thang nữa, rất nguy hiểm.” Bởi vì đối phương là nữ nên Hoa Vô Ý mới nói thêm một câu. Sau đó không đợi Hàn Điềm Phương phản ứng đã bước đi, xách túi lên lầu.
Hàn Điềm Phương ngẩn ra, tên kia mới phê bình cô sao?
Người đàn ông này không thấy cô là con gái à? Bình thường một đàn ông nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, thanh lịch như cô không phải đều sẽ nhún nhường và tỏ ra lịch thiệp hay sao?
Tại sao người đàn ông này không những không kiên nhẫn chờ cô đi qua, mà lại còn phê bình cô? Đáng ghét nhất chính là anh ta nói xong rồi đi luôn, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cô vậy!
Đúng là người sống trong khu ổ chuột, một chút phong độ và lịch thiệp cũng không có. Uổng phí cho gương mặt kia.
Hàn Điềm Phương giận đến tức ngực. Nhưng từ bé cô ta đã được dạy dỗ không được la hét giống những ả đàn bà chua ngoa ngoài đường, vì làm thế chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của mình, do đó cô ta chỉ có thể ôm giận xuống lầu.
Đúng năm rưỡi, chuông cửa nhà Mục Cửu Ca vang lên.
Mục Cửu Ca chạy ra mở cửa. Cô đã thay xong quần áo, cũng đã mang theo ví tiền.
Hoa Vô Ý gật đầu với cô, sau đó tránh sang một bên.
Mục Cửu Ca khóa cửa, bước đến cạnh Hoa Vô Ý, cười nói: “Cảm ơn món quà của anh, rất đẹp. Tôi rất thích.”
“Cô thích là được rồi.” Hoa Vô Ý ra hiệu cho Mục Cửu Ca đi trước.
Ra khỏi hành lang, Mục Cửu Ca bước chậm lại, đi song song với Hoa Vô Ý.
“Anh đã bao giờ đến Đan Mạch chưa?”
“Hả?”
“Anh… anh là người Trung Quốc phải không?”
“Ừm””
“Xin lỗi, tôi tưởng anh là con lai cho nên mới hỏi. Anh đừng để ý”
“Không sao cả.”
Mục Cửu Ca cố gắng nghĩ đề tài để nói, nhưng nghĩ không ra đề tài nào an toàn cả. Kết quả hai người đi song song rất lâu nhưng không nói một lời.
“Khụ, anh nhìn tòa nhà của ban quản lý bên kia đi. Tâng bốn là văn phòng làm việc của họ. Về sau mỗi lần anh đóng tiền ga, tiền điện, tiền nước đều phải lên tầng bốn. Nếu như họ trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng thì không cần phải phiền phức như vậy nữa.”
Hoa Vô Ý ngẩng đầu nhìn tòa nhà.
“A, Cửu Ca, đây là bạn trai của cháu hả? Đẹp trai quá. Là người nước ngoài à?”
Mục Cửu Ca vừa nghe thấy giọng nói liền nghĩ không ổn rồi. Giọng này chắc chắn là của bà Ngô Trân Tú, tuy bà không phải là người xấu nhưng lại cực thích buôn chuyện. Bà có một người bạn cũng sống cùng tiểu khu, hai người bạn già chẳng có việc gì làm nên thường hay buôn chuyện, hơn nữa chuyện nhà nào cũng có thể nói được.
Nếu để bà Ngô phát hiện ra chuyện gì thì y như rằng, chuyện đó chưa tới một ngày đã có thể truyền từ Nhất Kỳ đến Tam Kỳ.
Sợ bà Ngô hiểu lầm, Mục Cửu Ca vội vàng giải thích: “Cháu chào bà, đây là hàng xóm đối diện nhà cháu, mới chuyển đến, họ Hoa. Anh ấy vừa mới đến, có nhiều nơi không quen nên cháu dẫn anh ấy đi một vòng để quen đường”.
“Vậy à, ra là hàng xóm mới. Bà biết ngay mà, sao cháu có thể đổi bạn trai nhanh thế chứ.” Bà Ngô cười híp mắt chặn đường, không cho hai người đi, cẩn thận quan sát Hoa Vô Ý.
Hoa Vô Ý chuyển tầm mắt sang người Bà Ngô, rồi gật đầu với bà.
Gương mặt Bà Ngô cười tươi như hoa: “Cháu họ Hoa hả? Giống người nước ngoài quá, cháu có cái mũi thật đẹp, vừa cao lại vừa thẳng. Mắt sâu giống như mấy người nước ngoài trên ti vi chưa. Ôi chao, ngay cả lông mi cũng dài nữa chứ.”
Hoa Vô Ý lui về sau một bước, Bà Ngô đứng sát anh quá.
Bà Ngô hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh lùng của Hoa Vô Ý, nhiệt tình hỏi: “Tiểu Hoa, cháu là người ở đâu? Sao lại chuyển đến đây? Cháu làm việc gì thế? Đã có bạn gái chưa? Có biết nói tiếng Trung không?”
Mục Cửu Ca nín cười, họ của Hoa Vô đúng thật là hơi bị thiệt thòi. Một anh chàng cao to như vậy rồi mà ra ngoài vẫn bị gọi là Tiểu Hoa… Không biết anh chàng này có quen không?
Tiểu Hoa…Khụ, sắc mặt Hoa Vô Ý không đổi, lịch sử trả lời Bà Ngô: “Cháu là người miền Bắc, quê ở Bắc Kinh. Vì yêu cầu của công việc nên mới chuyển đến đây. Cháu làm thiết kế linh kiện máy móc cho một công ty, chưa có bạn gái, có thể nói tiếng Trung.”
Mục Cửu Ca bật cười.
Bà Ngô sững sốt một lúc rồi cũng cười, thân thiết đánh vào cánh tay Hoa Vô Ý: “Anh chàng này thật thú vị. Còn trêu bà già này nữa chứ, lại còn có thể nói tiếng Trung…”
Khi tay Bà Ngô đánh vào cánh tay anh, cơ bắp trên cánh tay Hoa Vô Ý thoáng thả lỏng.
Nhưng cho dù như thế thì Bà Ngô vẫn thấy bàn tay hơi đau đau, bèn nhéo vào cánh tay Hoa Vô Ý, khen ngợi: “Thằng bé này rắn chắc quá, chắc là rất chăm chỉ luyện tập thể hình đây! Thiết kế máy móc như cháu thì lương tháng bao nhiêu? Có tiền thưởng không? Công ty có lớn không? Cháu có những bằng gì rồi?”
Mục Cửu Ca nhìn Bà Ngô dường như không có ý định tha cho Hoa Vô Ý, đành phải tiến đến giải vây: “Bà Ngô, chúng cháu bây giờ còn có chút việc. Sau này chúng ta trò chuyện sau bà nha!”
“Vội gì, chỉ nói vài câu thôi mà. Tiểu Hoa à, nếu cháu chưa có bạn gái, để bà Ngô giới thiệu cho cháu một người nhé?”
Bà Ngô chơi xấu. Lâu lâu mới gặp được zai đẹp, mà zai đẹp này lại không ghét bà quấy rầy giống như những thanh niên khác, bị bà nắm tay cũng không có ý né tránh. Đúng là càng nhìn càng thích.
“Cháu cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ.” Hoa Vô Ý nói.
“Tại sao lại không cần? Chẳng lẽ cháu đang theo đuổi Cửu Ca hay sao?” Bà Ngô cười.
Mục Cửu Ca quýnh lên: “Bà Ngô, không phải vậy đâu ạ.”
Hoa Vô Ý nhìn Cửu Ca rồi bỗng nhiên cười với Bà Ngô, giơ tay đặt lên môi làm động tác ‘suỵt’.
Bà Ngô nhìn Hoa Vô Ý, sau đó lại nhìn Mục Cửu Ca, chợt hiểu ra: “Ôi chao, hóa ra là như vậy.”
Hoa Vô Ý mỉm cười.
Bà Ngô che miệng, cười đến híp mắt: “Bà không nói nữa, bà không nói nữa. Được rồi, được rồi. Hai cháu cứ đi làm việc của mình đi. Bà già này cũng phải về nhà nấu cơm tối rồi. Hắc hắc hắc!”
Mục Cửu Ca không hiểu gì cả, liệu Bà Ngô có phải đã hiểu lầm gì rồi không?”
Ngoảnh đầu nhìn Bà Ngô, thấy bà không hề về nhà mà đi thẳng vào một nhóm những người cao tuổi khác nói chuyện.
Hoa Vô Ý nhẹ nhàng kéo cô: “Đi thôi”
Mục Cửu Ca xoay người, hoang mang gãi đầu.
“Xin lỗi, khi nãy đã lợi dụng cô.” Hoa Vô Ý đột nhiên nói.
“Hả?” Mục Cửu Ca ngẩng đầu.
“Nếu như sau này bạn trai cô hiểu lầm, tôi sẽ giải thích cho anh ta.”
“À, không sao cả.” Mục Cửu Ca bừng tỉnh. Chắc có lẽ ban nãy Hoa Vô Ý cố ý làm gì đó khiến Bà Ngô hiểu lầm, phất tay: “Anh không cần phải giải thích đâu, tôi và anh ấy … đã chia tay rồi.”
“Ồ”
Mục Cửu Ca có chút xấu hổ bèn tiếp tục giới thiệu để giảm bớt sự xấu hổ này: “Tầng hai và tầng hai của tòa nhà ban quản lý có quán Internet, tầng một có một phòng khám nhỏ, có bán thuốc và truyền nước. Đa phần các cửa hàng đều tập trung ở cổng chính phía Đông, như siêu thị, quán ăn sáng, quán cơm, cửa hàng trái cây, công ty chuyển phát nhanh cũng ở đó. Chợ ở đây cũng gần cổng chính phía Đông, anh đi ra cửa, quẹo trái rồi mem theo đường lớn, qua cầu là đến. Đối diện chợ có một siêu thị lớn nhất thành phố, là siêu thị Liên Cấu Lạc, ở đó có đồ điện, quần áo, thậm chí đồ dùng trong nhà anh cũng có thể mua được.”
“Ngân hàng và bưu điện ở đâu?” Hoa Vô Ý hỏi.
Thấy Hoa Vô Ý chủ động mở miệng hỏi, Mục Cửu Ca vui vẻ trả lời: “Cả hai đều cách siêu thị Liên Cấu Lạc không xa. Nhưng mà ở đây chỉ có ngân hàng công thương, nếu anh muốn đi những ngân hàng khác thì phải vào trong thành phố. Bưu điện ở ngay cạnh ngân hàng. A đúng rồi, trong siêu thị có một máy ATM, nhưng tôi không nhớ là của ngân hàng nào cả. Khi nào anh đến có thể nhìn kỹ hơn.”
“Cảm ơn.”
“Đâu có gì. Anh còn muốn biết gì nữa không?”
Hoa Vô Ý thoáng nghĩ ngợi rồi hỏi: “Gần đây có thư viện không?”
Vẻ mặt Mục Cửu Ca buồn bã: “Tôi cũng muốn có một thư viện ở gần đây, nhưng rất tiếc lại không có. Anh nếu muốn đến thư viện thì phải vào trung tâm thành phố. Nhưng nơi đó cách đây khá xa. Cách nhanh nhất là đi chuyến xe buýt số 16 đến ga tàu điện ngầm, sau đó lên tàu điện ngầm rồi đi tiếp. Đợi lát nữa tôi sẽ ghi lại chi tiết cho anh. Nếu anh vẫn không rõ thì lên mạng tìm cũng được.”
Hoa Vô Ý gật đầu.
Hai người lại không nói gì.
Dường như Hoa Vô Ý là người không thích nói nhiều. Thấy hai người rơi vào im lặng cũng không muốn tìm đề tài để nói.
Mục Cửu Ca hơi mất tự nhiên, nhưng thấy dáng vẻ của Hoa Vô Ý vẫn bình thản nên dần dần cô cũng thấy thoải mái.
Hai người chậm rãi bước trên con đường. Không biết là do vô tình hay cố ý mà Hoa Vô Ý luôn để cô đi vào bên trong, cũng duy trì tốc độ đi bộ với cô.
Mục Cửu Ca cảm nhận được sự quan tâm này, mỉm cười với Hoa Vô Ý: “Bà Ngô tuy hơi nhiều chuyện nhưng bà ấy thực sự là một người tốt. Bà ấy sống ngay ở tầng một, dưới tầng của chúng ta. Con của bà mất sớm, cũng chẳng để lại cháu chắt cho bà. Bây giờ chỉ có hai ông bà nương tựa vào nhau để sống mà thôi. Bà ấy rất thích trẻ con. Thấy ai trẻ tuổi đều không nhịn được chạy tới nói chuyện. Cho dù người đó không để ý đến bà, thì bà vẫn có thể quấn quýt lấy họ cả ngày.”
“Tôi không giận bà ấy.” Hoa Vô Ý thản nhiên nói.
“Vậy thì may quá.” Mục Cửu Ca có chút mất tự nhiên.
“Bà Ngô rất thích giới thiệu người yêu cho người khác phải không?” Không ngờ Hoa Vô Ý lại chủ động mở đề tài.
Tinh thần của Mục Cửu Ca lập tức trở nên phấn chấn: “Đúng vậy. Nghe nói bà ấy còn tham gia vào một nhóm mai mối, hơn nữa người ta còn đồn rằng những bà mai mối ở đấy gần như nắm hết thông tin của hơn 80% trai gái độc thân trong thành phố. Trước kia cũng thường nhận được điện thoại từ mấy người đàn ông lạ, họ nói là do nhóm mai mối giới thiệu. Nhưng sau này khi tôi có bạn trai rồi thì những cuộc điện thoại lạ ấy không tới nữa, rất thần kỳ phải không?”
Hoa Vô Ý gật đầu: “Hay lắm”
“Hay lắm?”
“Tôi có… một vài đồng nghiệp chưa kết hôn.. Chờ sau khi họ chuyển đến, có thể nhờ Bà Ngô tìm bạn gái giúp bọn họ.” Hoa Vô Ý nghiêm túc nói.
Mục Cửu Ca vui vẻ: “Có phải công ty của các anh tập trung thuê phòng ở tiểu khu này, sau đó sắp xếp cho các nhân viên ngoại tỉnh đều ở đây không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy khi nào họ chuyển đến thế?”
“Đợi khi có đủ phòng đã.”
“Vậy tôi có thể hỏi công ty anh là công ty gì không?”
“Công ty cơ khí, tên là Trọng Vũ. Là một công ty nhỏ, chủ yếu thiết kế sản xuất những linh kiện máy móc theo yêu cầu của các công ty nước ngoài.”
“Nghe có vẻ mang tính công nghệ cao quá.” Mục Cửu Ca khen ngợi, bỗng hỏi: “Công ty của các anh cách tiểu khu có xa không?”
“Không xa lắm, nằm ở khu công nghiệp cách phía tiểu khu khoảng 2 km.”
“Vậy khá gần nhỉ, có thể đi làm bằng xe đạp.”
Theo mạch phát triển câu chuyện, vẻ mặt Mục Cửu Ca càng lúc càng thoải mái. Cô phát hiện Hoa Vô Ý thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất dễ gần.
Khi có người nói chuyện, cho dù anh ta không trả lời thì vẫn lắng nghe rất nghiêm túc.
Còn khi không có ai nói chuyện, anh ta vẫn giữ im lặng, nhưng sẽ không khiến cho đối phương cảm thấy rằng anh ta cảm thấy phiền chán.
Dần dần, hai người đi tới chân cầu.
“Phía trước chính là quảng trường của siêu thị Liên Cấu Lạc. Bên trái là con đường dẫn đến khu công nghiệp của các anh. Còn bên phải là con đường dẫn đến công viên nước lớn nhất thành phố.” Mục Cửu Ca đứng thẳng lưng: “Anh có thấy thú vị không?”
“Hả?” Hoa Vô Ý nhìn cô.
“Khu công ngiệp và công viên nước chỉ cách nhau một con sông. Công viên nước là do thị trưởng trước đây xây dựng. Ngày xưa, đó là một đầm lầy. Sau đó khu tái định cư mà chúng ta đang sống phát triển mạnh mẽ, mở rộng thành một khu lớn, vị thị trưởng kia nói rằng muốn cho người dân có một môi trường sống tốt hơn nên tiến hành khai thác vùng đầm lầy đó thành công viên nước. Khi đó ai ai cũng vui mừng, phấn khởi.”
“Nhưng xây dựng chưa được bao lâu thì mọi người bắt đầu phản ánh. Ở đây cách trung tâm thành phố quá xa, làm việc gì cũng rất bất tiện. Khi đó xe buýt không phát triển như bây giờ. Vì vậy, vị thị trưởng đó lại tiếp tục xây dựng một khu công nghiệp ở phía Bắc, ngay phía sau tiểu khu. Thế là người người bắt đầu chạy đến đây thuê nhà.”
“Vậy cô cho rằng như vậy là tốt hay là xấu?”
“Tôi cũng không biết nữa.” Mục Cửu Ca thành thật trả lời. “Môi trường sống rất quan trọng nhưng phát triển kinh tế cũng quan trọng không kém. Bởi vì có thêm khu công nghiệp mà điều kiện sống ở đây đã tăng lên rất nhiều. Trước đây, khu này chỉ toàn các cụ già sống, thanh niên rất ít người nguyện ý ở đây. Bây giờ thì không như vậy nữa. Chẳng qua mọi người đang bắt đầu lo lắng liệu khu công nghiệp có gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống xung quanh hay không. Thậm chí có rất nhiều người đã hợp lại viết thư yêu cầu dời khu công nghiệp sang chỗ khác.”
Hoa Vô Ý dừng bước.
Mục Cửu Ca cũng dừng theo.
“Cô không cần lo lắng đâu. Khu công nghiệp này quản lý rất nghiêm về vấn đề ô nhiễm môi trường. Hơn nữa với cách bài trí của các nhà máy và các công ty tại nơi này đều thuộc dạng hạn chế ô nhiễm, sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng đến môi trường xung quanh đâu.”
“Sẽ không tạo ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng dù sao vẫn gây ra ảnh hưởng xấu.” Mục Cửu Ca cười.
Hoa Vô Ý chỉ vào nước dưới sông, nói: “Về sau cô hãy chú ý quan sát màu nước của con sông này.”
“Hả?”
“Về sau nước sông sẽ ngày một trong hơn. Nếu như nước sông không còn trong thì khu công nghiệp kia sẽ không còn giá trị để tồn tại nữa.”
Mục Cửu Ca không hiểu lắm: “Khu công nghiệp này nằm ở thượng nguồn, con sông này làm sao càng ngày càng trong được?”
Hoa Vô Ý tiết lộ một ít bí mật: “Bởi vì ở đó có hai công ty đặc thù mới chuyển đến. Một là công ty nghiên cứu môi trường, một nhà công ty chuyên nghiên cứu cách xử lý ô nhiễm, do đó toàn bộ các công ty, nhà máy ở trong khu công nghiệp đều trở thành đối tượng thực nghiệm của họ.”
Nghe vậy Mục Cửu Ca liền ánh mắt sáng lên: “Vậy thì quá tốt rồi! Đúng là một việc đáng ăn mừng. Thứ bảy này tôi mời anh đi công viên nước chơi. Nơi đó không cần vé vào cửa. Chúng ta đi đến đó câu cá nhé.”
Hoa Vô Ý thoáng trầm mặc, sau đó mới chậm rãi trả lời: “Được”
“Két——!” Tiếng xe phanh gấp đột nhiên vang lên
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn sang đường quốc lộ.
Một chiếc xe hơi màu trắng suýt nữa đυ.ng phải một chiếc xe việt dã màu đen. Chủ chiếc xe màu trắng dừng lại, xuống xe, đi đến chiếc xe to màu đen mắng chửi.
Cửa xe dã việt mở ra, một anh chàng cao gần hai mét bước xuống.
Hoa Vô Ý nhìn thấy anh chàng lực lưỡng, khóe miệng giật giật.
Chủ xe hơi ngẩng đầu, nhìn thấy anh chàng lực lưỡng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn, tiếng mắng chửi lập tức im bặt.
Anh chàng lực lưỡng đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào người chủ xe hơi: “Thật ngại quá, người anh em. Vừa rồi tôi mới thấy một cảnh vô cùng đặc sắc nên không cẩn thận ngẩn người. Xe của anh không sao chứ?”
“….Không sao cả”
“Không sao cả thì chúng ta đừng cản đường nữa. Anh xem, giờ là lúc tan ca, chúng ta là chó ngoan thì không nên cản đường người khác, đúng không?.”
Chủ xe thoáng ngẩn người, lần đầu tiên nghe thấy có người tự nói mình là chó.
Anh chàng lực lưỡng vẫy tay với chủ lái xe hơi, không quay trở về xe việt dã của mình mà lại đi đến lối đi giành cho người đi bộ.
Trong chiếc xe việt dã có người khác lái, chầm chậm dừng bên lề đường.
Sắc mặt Hoa Vô Ý không thề đổi khi nhìn vào anh chàng lực lưỡng kia.
Miệng anh chàng lực lưỡng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức toàn bộ hàm răng trắng bóng đều lộ ra ngoài.