Những người còn đang ngơ ngác đứng trong nhà hàng lúc này mới hoảng hồn lao ra khỏi đó, đa số đều là người không có nguyên tố, có vài ba người là chiến sĩ đang đến đây ăn sinh nhật.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, rất ít người ra khỏi nhà nên việc sơ tán chẳng mấy chốc đã được hoàn thành. Mộc Dao nhìn theo bóng người cuối cùng rời khỏi nhà hàng rồi nhanh chóng đóng kết giới lại.
Mọi trận pháp sư đều có dấu ấn riêng của mình khi lần đầu học phép kết giới. Người ta đều nói rằng dấu hiệu xuất hiện lần đầu trong giấc mơ đầu tiên của một trận pháp sư chính là dấu ấn riêng biệt chỉ thuộc về người đó. Đói với Mộc Dao mà nói, hoa sen này không phải thứ đầu tiên cô mơ thấy, nhưng nó lại có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cô. Thế nên hầu hết những ấn ký kết giới mang theo sức mạnh của cô đều có hình ảnh một bông hoa sen màu đỏ.
Còn thứ mà lần đầu tiên cô mơ thấy, có cho vàng cô cũng không thèm dùng.
Mộc Dao ngẩng đầu nhìn lên trên tầng thượng, khói bụi mịt mờ đang tan dần, có thể nhìn thấy rõ hai bóng người đang bay qua bay lại, kèm theo đó là ánh sáng phát ra khi sử dụng nguyên tố thủy.
Thảo Nguyên và Ngân Hà, một người là chiến sĩ hệ hỏa cấp mười, một người là pháp sư hệ thủy cấp mười, trong thời gian ngắn không thể gϊếŧ chết con sâu trên kia được, nhưng nếu cầm cự dài hơi mài từ từ thì cũng không đến mức nào.
Tuy nhiên càng để lâu thì càng không tốt, vì Cuốn Chiếu cấp mười một có một loại khả năng rất ghê tởm đó chính là tự mình ọe ra một con thứ hai giống y hệt nó, cũng vì cái khả năng quái dị này mà Thảo Nguyên mới ghét sâu đến như vậy, ghét còn hơn ghét Cá Trê.
Mộc Dao nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mặt rồi thở dài bước vào. Cô là trận pháp sư, không phải chiến sĩ, không phải pháp sư, đương nhiên là không thể bay cái vèo lên trên đó được, đành đi thang bộ lên thôi.
Lại nói tới tình trạng hiện tại trên tầng thượng, Thảo Nguyên đang cực lực chơi trốn tìm với con sâu khổng lồ màu đen đầy chân và gai nhọn.
Khả năng tấn công mạnh nhất của loại quái vật này là những cú húc mạnh bằng đầu, cộng thêm những cái chân còn cứng hơn sắt thép của nó. Những con Cuốn Chiếu này đều có thói quen đè con mồi xuống đất, sau đó dùng hàng loạt chân và gai nhọn ôm thật chặt con mồi rồi cuộn cả thân hình của nó lại, khiến cho họ phun hết máu ra ngoài rồi mới dừng lại bắt đầu ăn thịt.
Con Cuốn Chiếu khi vừa nhìn thấy Thảo Nguyên đã ngay lập tức nhào lên tấn công cô. Thân hình to lớn nặng nề của nó đập xuống nền sân thượng tạo thành một hố to lởm chởm gạch đá.
Thảo Nguyên lợi dụng thân thể linh hoạt của mình chạy nhảy qua lại câu thời gian chờ đợi Mộc Dao hoàn thành kết giới, con Cuốn Chiếu to xác vẫn cố gắng nâng thân thể đầy gai của mình bò theo cô.
Khi kết giới vừa khép lại xong, Thảo Nguyên mới bắt đầu vươn tay rút thanh kiếm đeo sau lưng ra. Thanh kiếm làm bằng sắt thép, màu xám ánh bạc lòe sáng dưới ánh mặt trời. Chuôi kiếm có màu đen, nhìn kỹ còn có thể trông thấy có những đồ án ẩn thoáng lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào. Đường cong sắc cạnh của lưỡi kiếm như cắt ngang một mảnh ánh trăng bạc, không hiểu sao lại tạo nên cảm giác vô cùng đẹp đẽ.
Ngân Hà lúc này đang đứng lơ lửng phía trên tầng thượng, khi cô nhìn thấy Thảo Nguyên rút kiếm cũng bắt đầu giơ cao quyền trượng lên. Quyền trượng của cô làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong có những điểm sáng màu xanh nhạt di chuyển lấp lánh như ánh sao. Đầu trượng là một hình tròn bện xoắn cũng bằng thủy tinh, ánh sáng xanh từ hình tròn phát ra ngày càng đậm, tựa như sắp nổ tung tới nơi.
Lúc này Thảo Nguyên càng chạy càng hăng, một trong những điều kiện tiên quyết của một chiến sĩ chính là thể lực bền và sức khỏe tốt, nếu không ngay cả kiếm của mình còn cầm không nổi thì đánh đấm gì được nữa.
Trong lúc chạy qua chạy lại, cô vừa tránh những cái chân gắn đầy gai nhọn của con Cuốn Chiếu vừa tranh thủ chặt bớt vài miếng vỏ cứng trên phần lưng của nó. Phần giáp của một con Cuốn Chiếu là một trong những nguyên liệu cứng nhất từng được tìm thấy ở Mộc Châu, người ta có thể trả giá lên đến cả triệu nam đồng để sỡ hữu chỉ một đốt giáp mà thôi.
Lúc này, quả cầu màu xanh của Ngân Hà cũng đã đông lại thành một quả cầu nước gần như đen thẫm, dưới chân cô là hình ảnh một con chim sẻ màu vàng rất to đang dần giương cánh.
Thảo Nguyên chú ý đến Ngân Hà đã sắp triệu xong phép thuật, cô nhanh chóng vừa chạy vừa nắm chặt tay trái lại, từng luồng lửa màu đỏ rực bắt đầu phát ra từ lòng bàn tay cô xuyên qua bên ngoài.
“Nguyên!” Ngân Hà quát to, cùng lúc đấy Thảo Nguyên cũng đã dẫn con sâu to tướng đến dưới chân Ngân Hà. Cô nắm chặt tay trái đập thẳng vào bàn tay phải đang cầm kiếm, những tia sáng đỏ lóe lên chạy dọc theo thanh kiếm phát ra ánh sáng chói mắt.
Cô giơ thanh kiếm lên cao, cực kì hưng phấn hô to: “Chúng ta luộc thịt nào!”
Đồng thời cùng lúc với Ngân Hà chém một đường vào phía con Cuốn Chiếu khổng lồ. Qủa cầu nước tung ra trong chốc lát đã ngay lập tức bao phủ toàn bộ con quái vật lại, cùng lúc đó những tia sáng màu đỏ mang theo lửa phút chốc đã theo tới dung nhập vào màn nước.
Nước bắt đầu sôi lên với tốc độ cực kì nhanh chóng, con Cuốn Chiếu vì bỏng rát mà không ngửng giãy giụa vật lộn, nó bắt đầu phát ra những tiếng the thé chói tai vì đau đớn.