Theo luật lệ của hoàng cung từ những đời trước, khi tiên đế còn tại vị, Khương Tuyết Chân là Quý phi. Sau khi vua mới lên ngôi Khương Tuyết Chân phải được phong là Hoàng Quý phi mới đúng, Quý phi tước vị cao hơn phi tần bình thường, nhưng dựa vào những gì Thường Sơn vương vừa nói, có lẽ hắn muốn hạ thấp giai phẩm của nàng, chỉ để nàng làm Thái phi ngang hàng với bốn phi còn lại.
Khương Tuyết Chân quay mặt đi, vẻ mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, nói với Như Tú: “Về cung Thừa Càn đi.”
Như Tú muốn than vãn mấy câu, nhưng thấy nàng mặt trắng như tờ giấy, lông mi hơi rủ, giường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nên không dám nói nhiều, vội vàng đỡ nàng lên, lúc chạm vào tay nàng mới phát hiện ra tay nàng rất lạnh.
Khương Tuyết Chân hơi dựa vào Như Tú, nàng muốn vòng tay ra sau để ôm lấy Khương Tuyết Chân trụ cho nàng ấy đứng vững, giọng Khương Tuyết Chân vẫn thều thào: “Không sao, cứ đi đi.”
Như Tú bèn đỡ lấy một bên tay của Khương Tuyết Chân như mọi khi, đến ngưỡng cửa, chân nàng thật sự không còn chút sức lực, vươn tay nắm lấy mép cửa, nhẹ nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, yếu ớt như cành liễu trong gió.
Những cung nữ bên ngoài hành lang nhìn thấy nàng đều lui vào một bên nhường đường cho nàng, ai cũng biết Khương Quý Phi là một mỹ nhân yêu ớt, nhỡ đâu đυ.ng phải nàng thì không gánh nổi tội.
Trong căn phòng sáng sủa, Trường Sơn vương lạnh lùng rời mắt khỏi khe cửa, nói thêm: “Khương Quý phi như thế nào bổn vương cũng không để ý, chẳng qua bổn vương niệm tình ông ngoại của Quý phi đã lập đại công trong chiến tranh với Đại Ngụy, bổn vương không muốn làm mất lòng các lão thần.”
Hoàng Hậu nghe hiểu ý của Thường Sơn vương trong lòng cảm thấy đúng là hắn không có thiên vị Khương Tuyết Chân, nhưng nghĩ đến cảnh hắn đánh chết Từ Quán Anh, không nhịn được lại hỏi: “Thập tứ đệ đúng là suy nghĩ chu toàn, nhưng người cũng không nên đánh chết tiểu Anh tử của ta chứ.”
“Hắn ta dám khinh bạc Quý phi của hoàng huynh, bổn vương tha cho hắn như thế nào đây?” Thường Sơn vương lạnh giọng trả lời, ngay sau đó cười nhẹ nói: “Hoàng tẩu, nếu bên cạnh hoàng tẩu thiếu người, đợi bổn vương đăng cơ rồi, bổn vương sẽ tặng cho hoàng tẩu mấy người.”
Hoàng Hậu thấy hắn muốn đi, nhất thời không suy nghĩ, vội nói: Thập tứ đệ quan tâm đến bổn cung, bổn cung xin ghi nhớ, nhưng tiên đế còn có một việc rất không yên tâm.”
Thường Sơn Vương dừng bước, nghe nàng ta nói.
“Hoàng trưởng tôn* có lẽ cũng đang ở kinh thành đấy.” Hoàng Hậu nói.
[* Hoàng trưởng tôn là cháu trai trưởng trong hoàng thất]
Thường Sơn vương hơi một nhíu mày: “Không phải nói đã chết rồi sao?”
“Hai năm trước có người đã gặp hoàng trưởng tôn ở kinh đô, lúc ấy tiên đế bí mật phái người đi bao vây diệt trừ, chỉ là chỉ khiến nó bị trọng thương, để nó chạy thoát, đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích.” Hoàng Hậu sắc mặt nghiêm trọng nói.
Thường Sơn vương xoay nhẫn trên ngón tay: “Việc này hoàng tẩu không cần lo lắng, hoàng tẩu cứ an hưởng tuổi già đi, bổn vương tự biết phải làm gì.”
Sắc mặt hoàng hậu xấu đi thấy rõ, nhưng ngay sau đó lại vui mừng, chờ Thường Sơn vương ra khỏi phòng, một thái giám thân hình vạm vỡ đi ra từ sau bình phong, khuôn mặt anh tuấn, đi đến phía sau bóp vai cho hoàng hậu, hoàng hậu buồn bực lên tiếng.
“Lúc trước tiên đế còn lo lắng thập tứ đệ tâm tính mềm yếu, dễ bị triều thần thao túng, nhưng hiện tại bổn cung thấy, hắn là kẻ có chính kiến.”
“Thường Sơn vương từ nhỏ đã rời khỏi kinh thành, ở Kinh Châu mười mấy năm, tính cách thay đổi cũng là điều bình thường thôi.”
Hoàng hậu thở dài: “Bổn cung vất vả lắm mới đi được đến đây, bây giờ hoàng thượng đã mất, bổn cung cũng thành Thái Hậu, thập tứ đệ lại ít tuổi hơn bổn cung rất nhiều, bổn cung coi hắn như con trai, chỉ là hiện tại xem ra, thập tứ đệ không nghĩ giống như ta.”
“Nương nương không cần lo lắng, Thường Sơn vương đăng cơ, chưa có ai hậu thuẫn, người muốn hắn trung thành, chỉ cần làm hậu thuẫn cho hắn là hắn sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Hoàng hậu nhéo má thái giám kia cười nói: “Vẫn là ngươi hiểu ta.”
Phú Quý nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Hậu: “Nương nương, áo của người dính bụi rồi, khi về cung Khôn Ninh, nô tài sẽ hầu hạ nương nương thay y phục.”
--
Sau khi trở về cung Thừa Càn, Khương Tuyết Chân nằm bất động trên giường nửa tỉnh nửa mê, Như Tú nhìn nàng như vậy, lau nước mắt lẩm bẩm: “Chuyện này rốt cuộc là sao chứ, dù gì cũng quen biết mấy năm, lúc trước còn tốt như vậy, nô tỳ còn tưởng hắn sẽ nể tình, ai ngờ hắn lại độc ác như vậy.”
Nói xong thì định ra ngoài sắc thuốc, Khương Tuyết Chân đã nôn ra máu, lại cả đêm không ngủ, bây giờ còn không uống thuốc, thực sự sẽ mất mạng mất.
Khương Tuyết Chân giữ chặt tay nàng, cằm hơi động: “Ngươi đến Thái Y Viện tìm thái y tới bắt mạch cho bổn cung... Bọn họ thấy mạch tượng lúc này, bổn cung sẽ có thể nằm liệt giường vài ngày.”
Dứt lời nàng không chịu nổi nữa, ngã phịch xuống giường hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Như Tú suy nghĩ trong đầu, thấy nàng nói rất đúng, nếu Khương Tuyết Chân không bị bệnh, cả tháng này sẽ phải nhìn sắc mặt của Thường Sơn vương và Hoàng hậu, chi bằng không thấy còn hơn.
Như Tú kể chuyện ở điện Anh Hoa với Trương ma ma, sau đó đến Thái Y Viện thỉnh thái y tới bắt mạch.
Ngay ngày hôm đó, tin tức Khương Quý phi quá đau lòng trước sự ra đi của hoàng thượng mà sinh bệnh lan truyền khắp hậu cung.
Khương Tuyết Chân đúng như ý nguyện tránh được nhiều chuyện phiền phức, suốt một tháng qua nàng không gặp phải khó khăn gì, chờ đại lễ đăng cơ diễn ra xong xuôi, Khương Tuyết Chân sẽ được phong làm Thái phi, chuyển đến cung Vĩnh Thọ ở chung với các thái phi khác.
Khương Tuyết Chân là thái phi nhỏ tuổi nhất, làm chủ cung Vĩnh Thọ chắc chắn sẽ do người lớn tuổi nhất là Hiền thái phi, Hiền thái phi rất thân thiết với các thái phi khác, bọ họ sẽ được phân ở ngay cạnh chính điện, Khương Tuyết Chân thì ở điện Hoàng Lân cách xa hơn, sống yên ổn cùng nhau.
Tránh xa những tranh đấu hậu cung, Khương Tuyết Chân cũng lặng lẽ điều trị bệnh cho mình, cuộc sống hằng ngày trôi qua bình yên, đúng dáng vẻ một người dưỡng lão.
Mùa hè sắp qua đi, nhưng thời tiết vẫn nóng bức, sau khi trở thành Thái Phi, cuộc sống cũng không dư dả như lúc còn là Quý phi, đồ ăn và đồ mặc bị giảm chất lượng đi nhiều.
Cũng may Khương Tuyết Chân không sợ nóng, ban ngày ở một mình trong điện sẽ mặc mỏng manh hơn, không cần quá kín đáo sợ mất quy củ như trước.
Ở điện Hoàng Lân, nàng thường ở Tụy Sơ đường đọc sách hoặc vẽ tranh, đôi khi còn có thể nghe được tiếng hát vọng từ cung Vĩnh Thọ, ngọt ngào bi thương, dịu dàng êm tai, không kém các nghệ nhân mà nàng đã nghe lúc còn ở phủ Thuận Thiên.
Hôm đó, Hiền Thái phi bất ngờ đến thăm, nàng ta đến một mình, Như Tú dẫn nàng ta đến phòng ngủ.
Vừa vào mắt đã thấy Khương Tuyết Chân dựa vào ghế nằm, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ chiếu vào rọi lên gương mặt trắng như ngọc của nàng, tóc đen da trắng, tựa như lúc nào cũng thể hóa thành tiên nữ bay đi.
Khương Tuyết Chân luôn báo bệnh với bên ngoài, nhẹ nhàng hé đôi môi hồng nhạt cười với Hiền Thái phi: “Tỷ tỷ sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây chơi thế?”
Hiền Thái phi lớn hơn nàng nhiều tuổi, thấy nàng luôn bị bệnh tật giày vò khỏi thương xót nói: “Mọi người đều là bạn bè ở cung Vĩnh Thọ, biết muội bị bệnh, ta đương nhiên phải tới thăm.”
Giang Tuyết Chân gật đầu đáp lời: “Ta bệnh nặng quá, làm phiền tỷ phải đến tận đây.”
Hiền Thái phi lại nhìn kỹ nàng một hồi, nữ nhân trong hậu cung rất nhiều, chuyện đấu đá tranh sủng cũng nhiều.
Sau khi Khương Tuyết Chân tiến cung, cũng có người nói với nàng ta rằng Khương Tuyết Chân không phải là người hiền lành, mà là một kẻ chuyên gây loạn trong hậu cung.
Nhưng bây giờ nàng thấy, Khương Tuyết Chân chỉ là một người đứng đắn, không hề quyến rũ như lời đồn, ngoại hình thực sự mỹ lệ.
Trong cung có nhiều người đẹp, nhưng chưa thấy ai có vẻ đẹp banh thanh ngọc khiết như vậy. Nếu Hoàng thượng mê đắm mỹ mạo của nàng thì cũng không thể trách nàng được.
“Thực ra không có gì, ta đến đây chỉ để hỏi muội, trong cung của mội có cung nữ nào tên là Nhụy Nhi không?”
Khương Tuyết Chân dừng lại, theo phản xạ gật đầu.
“Hôm nay khi các thái giám dọn dẹp khu ngự hoa viên, họ phát hiện một thi thể của cung nữ trong hòn non bộ. Các cung nữ quanh đó không ai nhận ra, sau đó mang về Chánh Sứ điều tra mới biết đó là Nhụy Nhi trong cung của muội:” Hiền Thái Phi nói.
Khương Tuyết Chân nhìn Như Tú: “Ngươi đến Chánh Sứ xem thử, nếu đúng là Nhụy Nhi thì đưa hai mươi lượng bạc cho gia đình của nàng ấy.”
Như Tú khúm núm cúi đầu.
Hiền Thái phi thấy nàng đối xử hào phóng với người hầu kẻ hạ, biết nàng không phải là dạng người hẹp hòi, ở lại trò chuyện thêm vài câu, thấy cô có vẻ mệt mỏi thì đứng dậy nói: “Hoàng thượng và Thái hậu đã biết chuyện này, nhưng nàng ta chỉ là một cung nữ, không có gì nghiêm trọng. Muội cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần phải lo lắng quá đâu.”
Khương Tuyết Chân đáp lời sau đó Hiền Thái phi rời đi.
Nửa giờ sau Như Tú trở về điện Hoàng, báo với Khương Tuyết Chân: “Nhụy Nhi chết vì ăn phải thuốc độc, lúc chết tay còn cầm một bình ngọc. Nô tì đã đi nhận diện, bình đó chính là bình đựng đang dược tiên đế ban cho, chính tay là nô tì chôn ở ngự hoa viên, không biết nàng ta phát hiện ra từ lúc nào.”
“Đúng là tự làm tự chịu!”
“Đều là lỗi của nô tì…” Như Tú cảm thấy áy náy nói.
Khương Tuyết Chân cảm thấy hơi đau đầu, nhẹ nhàng nói: “Thôi mọi chuyện đã xong thì không cần quan tâm đến chuyện này nữa.”
Như Tú gật đầu.
Khương Tuyết Chân bảo nàng ta rời đi, sắc mặt có chút khó hiểu.
Nhụy Nhi đã chết vì uống đan dược, chỉ cần kiểm tra thi thể là sẽ biết ngay. Thuốc tiên đó là do tiên đế ban cho Khương Tuyết Chân, nàng hơi lo lắng, chỉ mong sao không bị ai phát hiện ra.
Như Tú đóng cửa sổ, Khương Tuyết Chân nhắm mắt tiếp tục ngủ trưa.
- còn tiếp -