Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Khương Tuyết Chân quay đi, nhắm mắt lại, coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai.
Hoàng thượng bóp chặt gương mặt tái nhợt của nàng: "Mở mắt ra."
Khương Tuyết Chân không hề động đậy, cổ nàng bị ép thẳng mảnh mai đến mức chỉ cần hắn dùng một tay là có thể bóp nát.
"Trẫm bảo nàng mở mắt ra!" Hắn cao giọng ra lệnh một lần nữa.
Khương Tuyết Chân vẫn thản nhiên như thể nàng đang chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt Hoàng thượng trở nên lạnh lùng, tầm mắt hắn dừng lại trên đôi môi của nàng.
Đôi môi vừa mới chạm nước trở nên mềm mại hơn thường ngày, không còn sự lạnh lùng vốn có.
Hoàng thượng bất giác nhớ đến cảm giác khi chạm vào đôi môi ấy, dù đã lâu nhưng mỗi lần nghĩ đến, hắn vẫn cảm thấy xao xuyến.
Hoàng thượng đột nhiên áp môi mình lên môi nàng, chủ nhân của đôi môi chỉ khẽ run lên, rồi mềm nhũn dựa vào lòng hắn.
Hắn siết chặt eo nàng, kéo người nàng sát lại gần hơn, vị ngọt từ nụ hôn khiến hắn mê đắm đến mức không để nàng có cơ hội phản kháng.
Lông mày nàng cau lại, hàng mi không yên phận rung lên, quét nhẹ lên mặt hắn tạo ra cảm giác ngứa ngáy.
Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, hắn liếʍ nhẹ lên má nàng, cùng nàng ngã xuống giường.
Chiếc giường quá nhỏ, trọng lượng của hai người khiến nó phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Hoàng thượng kéo chăn phủ kín cả hắn và Khương Tuyết Chân, rồi từ từ cởi từng món y phục của nàng ra.
Chiếc váy lụa mỏng màu tím khói và bộ trung y đơn giản bị vứt xuống giường.
Hoàng thượng ôm lấy nàng từ phía sau, tay hắn dạo quanh cơ thể nàng. Khương Tuyết Chân run lên từng hồi.
Hắn cười khẽ: "Trẫm thật sự rất muốn cho Lý Hào nhìn thấy nàng run rẩy trong vòng tay trẫm như thế nào, tiếc là hắn chết rồi."
Cuối cùng, Khương Tuyết Chân cũng mở mắt ra, trong đôi mắt ngập tràn sương mù.
Nàng không thể cử động, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn ôm nàng chặt hơn.
"Nàng đừng nghĩ đến chuyện lấy bệnh tật để trốn tránh trẫm. Từ nay về sau, trẫm mới là vị vua mà nàng phải phụng vụ."
Hắn đưa tay gạt đi giọt lệ trên mi nàng, nghiền nát nó: "Trẫm muốn nàng ngày ngày ở bên trẫm, nàng còn không mau quỳ xuống tạ ơn ân đức này."
Khương Tuyết Chân đã không còn sức để nghe những lời nói đầy tổn thương của hắn, nàng để mặc hắn ôm lấy mình, tâm trí dường như quay về một ngày thu xa xôi.
Khi ấy, Tinh Lan đã làm cho nàng một chiếc xích đu, còn cùng nàng ngồi đong đưa trên xích đu.
Lá phong trong viện nhuốm màu đỏ rực, từng chiếc rơi xuống mặt đất.
Tinh Lan nhân lúc Trương ma ma và Như Tú đang quét dọn, lén hôn nàng một cái.
Nàng vẫn nhớ rõ đôi mắt trong sáng, chân thành của chàng trai ấy, nhớ cả những lời hứa hẹn.
"A Tuyết, ta muốn giữ nàng trong tim mình, để không một ai có thể xúc phạm nàng."
Giờ đây, người xúc phạm nàng lại chính là hắn, hắn đã quên đi lời hứa ấy, coi đó như sự trừng phạt cho việc bội ước của Khương Tuyết Chân.
Tin tức về việc Hoàng thượng tổ chức đi săn mùa thu tại Tiểu Thang Sơn đã lan truyền khắp kinh thành.
Khi xuất hành, con đường đã được dọn sạch, không có gì cản trở.
Đến lúc hoàng hôn, đoàn dừng lại trước một căn nhà vườn rộng lớn. Đây là nơi nghỉ chân dành cho Hoàng thượng, đã được phủ Thuận Thiên chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Tất cả xe ngựa đều dừng lại, cấm quân bao quanh hai bên phải trái, tay ai cũng nắm chặt đốc kiếm, đề phòng có bất trắc khi Hoàng thượng bước xuống xe.
Trong long liễn, Tào An không thấy Hoàng thượng ra khỏi phòng nhỏ, đành đứng chờ trước tấm vách ngăn.
Khương Thái phi bệnh đến mức không dậy nổi, Hoàng thượng đã vào đó hai canh giờ rồi.
Một nam một nữ ở trong đó, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra.
Thực ra, với một người đẹp như hoa như ngọc trong cung, trừ phi là một hòa thượng, còn không thì người đàn ông bình thường nào cũng không thể cưỡng lại.
Cũng không trách được Hoàng thượng.
Đột nhiên, cánh cửa vách ngăn mở ra từ bên trong, Tào An thấy Hoàng thượng với vẻ mặt âm trầm bước ra. Lòng hắn giật thót, sợ rằng Khương Thái phi đã không phục vụ tốt, nhìn sắc mặt này lại có vẻ sắp có cơn bão tố.
Hoàng thượng đi đến bàn cờ trước, thấy Khương Nhu Uyển vẫn còn hôn mê, nói: "Gọi Như Ý, Như Đường lên đây."
Tào An vội vàng làm theo lệnh, gọi hai người lên long liễn. Hoàng thượng chỉ vào Khương Nhu Uyển, nói, "Đưa đến phòng nhỏ đi."
Như Ý và Như Đường mỗi người một bên, đỡ Khương Nhu Uyển dậy, nhanh chóng đưa nàng vào ghế dài trong phòng nhỏ, đắp chăn kín, rồi mới đến trước giường nhỏ.
Họ vén màn lên, thấy Khương Tuyết Chân vẫn nhắm mắt ngủ, tóc đen rủ xuống gò má, mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng muốt, cảnh tượng khiến người ta không khỏi suy nghĩ xa xôi.
Như Ý đặt tay lên trán nàng, đổ mồ hôi khiến cơn sốt giảm đáng kể.
Vừa chạm vào, Khương Tuyết Chân đã tỉnh giấc. Như Ý lau mồ hôi cho nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, Như Đường giúp nàng mặc y phục: "Nương nương, chúng ta đến nơi rồi."
Khương Tuyết Chân khàn giọng đáp lại, đợi họ phục vụ mình mặc y phục, dìu nàng xuống giường.
Nàng thấy Khương Nhu Uyển vẫn ngủ trên ghế nằm thì nói với họ: "Gọi nàng ta dậy."
Như Đường đến bên ghế, cúi xuống gọi mấy tiếng, nhưng Khương Nhu Uyển vẫn không tỉnh.
Khương Tuyết Chân lạnh lùng nhìn Khương Nhu Uyển ngủ say, nói: "Tạt nước cho tỉnh."
Như Đường lấy một chén trà lạnh tạt vào mặt Khương Nhu Uyển, Khương Nhu Uyển tỉnh dậy ngay lập tức, không kìm được cơn giận, tát thẳng vào mặt Như Đường: "Con tiện tỳ này dám tạt nước vào mặt ta!"
Như Đường bị đánh đứng không vững, nửa khuôn mặt sưng lên, rơi nước mắt giải thích: "Xin nhị tiểu thư nguôi giận, không phải nô tỳ cố ý tạt người, mà là gọi mãi người không tỉnh."
Khương Nhu Uyển sau khi đánh người mới nhận ra nàng ta không phải đang đánh nha hoàn của mình, mà là cung nữ, hơn nữa cung nữ này lại là người được Hoàng thượng chọn vào điện Hoàng Lân. Nếu chuyện này bị Hoàng thượng phát hiện, không biết sẽ phải giải thích thế nào.
Nàng ta bỗng nhiên nhớ ra Hoàng thượng trước đó mời nàng ta đánh cờ, có vẻ như vẫn chưa xong.
Sau khi được Tào An băng bó vết thương, nàng không còn nhớ gì nữa. Nhìn xuống tay mình, vết thương cũng chưa được băng bó, có lẽ là nàng ta đang nằm mơ.
Khương Nhu Uyển thầm oán cung nữ đã làm hỏng giấc mộng đẹp của mình, nhưng trước mặt Khương Tuyết Chân, nàng ta không dám thể hiện ra, chỉ vội vàng đỡ lấy Khương Tuyết Chân, cầu xin: "Thái phi nương nương, thần nữ mơ ngủ không cẩn thận đánh Như Đường cô nương. Mặt nàng ấy đã sưng lên rất khó coi, chi bằng để nàng ấy lui xuống nghỉ ngơi, thần nữ thay nàng ấy hầu hạ người."
Khương Tuyết Chân không làm khó nàng ta, gật đầu, để mặc nàng ta và Như Ý đỡ mình xuống long liễn.
Hoàng thượng đã xuống long liễn từ trước, Chu Thái hậu cũng được mời vào đại trạch.
Khương Tuyết Chân theo sau họ từ từ bước vào trong đại trạch, vừa vào đến sảnh chính đã thấy một người đang đứng.
Người đó cũng nhìn thấy nàng, cả hai ngây người. Người kia vội tránh ánh mắt, dẫn cấm quân đến trước Hoàng thượng, cúi người chắp tay nói: "Bệ hạ, vi thần đã dẫn cấm vệ quân kiểm tra xung quanh, không có gì nguy hiểm."
Hoàng thượng bước vào bên trong, Trương Tuyền theo sau.
Khương Tuyết Chân nghiêng đầu hỏi Như Ý: "Vị kia là ai?"
“Đó là Trương đại nhân, thủ lĩnh Cấm vệ quân Trương Tuyền." Như Ý đáp.
Khương Tuyết Chân khẽ gật đầu, rồi đi đến hậu viện theo sự hướng dẫn của nha hoàn. Chu Thái hậu ở tại viện phía đông, còn nàng ở Hương Lê Viện gần đó. Khi vào trong phòng, Như Ý đi gọi hai nha hoàn đến thay chăn nệm, Khương Tuyết Chân ngồi xuống ghế, uể oải nói: "Xoa bóp vai cho ta."
Khương Nhu Uyển vừa nghe đã biết lời này là nói với mình, thật sự coi nàng như nô tỳ mà sai bảo sao.
Khương Nhu Uyển chỉ có thể nén giận mà xoa bóp vai cho Khương Tuyết Chân.
Khương Tuyết Chân tựa vào ghế, ánh mắt dần trở nên mông lung, trong đầu chỉ quanh quẩn đến người tên Trương Tuyền.
Tinh Lan tuy thường hay ở trong nhà cũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ra ngoài, mỗi lần trở về, y phục của hắn lại rách hết cả.
Khi đêm xuống, Khương Tuyết Chân bảo Tinh Lan cởi bỏ y phục rách đó ra, rồi nàng cầm kim chỉ vá lại cho hắn.
Hắn ngồi cạnh chăm chú nhìn nàng, cười nói: "A Tuyết, nàng thật giống một cô vợ nhỏ. Nếu nàng đồng ý đi cùng ta, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia, chắc chắn nàng chưa từng thấy cảnh sông nước Giang Nam hay tuyết rơi nơi đất Bắc đâu."
Khương Tuyết Chân ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn tràn đầy niềm vui và sự nhiệt thành.
Có lẽ ngay lúc đó, nàng thật sự đã có ý định đi theo hắn. Nàng đã tưởng tượng về việc cùng Tinh Lan rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống vui vẻ, sung túc, và sinh một đứa con giống hắn, rồi cùng hắn bạc đầu giai lão, đẹp đẽ như một giấc mơ.
"Ngày sinh nhật của ta sắp đến rồi, A Tuyết, nàng sẽ tặng ta món quà gì vậy?"
Khương Tuyết Chân đã định tặng hắn một bộ y phục do chính tay nàng làm.
Tinh Lan thường hay quanh quẩn bên nàng, chỉ khi nàng ngủ trưa thì hắn mới không đến phòng nàng.
Để làm bộ y phục này, nàng đã nhiều ngày không ngủ trưa.
Nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của hắn khi nhận được bộ y phục, nên không kể cho hắn nghe về món quà mà mình chuẩn bị.
Trước sinh nhật của Tinh Lan một ngày, hắn có việc phải ra ngoài. Khương Tuyết Chân ngồi trong phòng, thêu họa tiết trúc lên chiếc áo bào gấm đã hoàn thành.
Nàng tưởng tượng cảnh ngày mai hắn mặc chiếc áo đó lên người, trong lòng bất giác nở nụ cười.
Chính lúc này, Trương Tuyền đến. Chủ tớ nhà này đều có thói quen thích trèo qua cửa sổ người khác, Khương Tuyết Chân ngay từ lần đầu gặp Trương Tuyền đã biết hắn và Tinh Lan quen biết nhau.
Quả nhiên, Trương Tuyền nói: "Tiểu nhân chính là thuộc hạ của Tinh Lan thiếu gia mà tiểu thư hay nhắc đến. Tiểu thư không thật lòng với chủ tử của tiểu nhân, sao phải kéo dài? Thiếu gia có việc quan trọng phải làm, nếu tiểu thư cứ tiếp tục, chỉ hại ngài ấy mà thôi. Tiểu nhân cầu xin cô nương hãy để thiếu gia ra đi."
Lúc đó, Khương Tuyết Chân ôm lấy bộ y phục trong tay, không biết phải nói gì.
Trương Tuyền nói tiếp: "Tiểu nhân đã điều tra về lai lịch của tiểu thư. Chắc hẳn tiểu thư rất hận cha mình, tiểu thư sẽ không đi cùng thiếu gia, tiểu thư muốn báo thù cho mẹ mình."
Những lời Trương Tuyền nói đều không sai. Khương Tuyết Chân không thể theo Tinh Lan được. Một chuyện viển vông như vậy mà nàng lại nảy sinh hi vọng, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ tất cả để theo hắn.
Trương Tuyền nói đúng, nàng vẫn còn mối thù gϊếŧ mẹ, nàng không thể rời đi, nàng và Tinh Lan định sẵn sẽ phải xa nhau.
"Ta sẽ để chàng đi."
Trương Tuyền lắc đầu: "Thiếu gia không phải là người dễ nói chuyện, tiểu thư bảo thiếu gia đi, chắc chắn thiếu gia sẽ không đi."
Khương Tuyết Chân không hiểu ý của hắn.
Trương Tuyền nói rõ hơn: "Thiếu gia là người nặng tình, tiểu thư phải làm ngày ấy đau lòng một lần, chỉ cần tiểu thư làm được, tiểu nhân có thể tìm cách khiến cha tiểu thư đưa người quay lại Khương gia, báo thù chỉ còn là chuyện ngày mai."
Hắn xong hắn lại phóng đi.
Khương Tuyết Chân ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm rất lâu. Khi tỉnh lại, nàng cầm chiếc kéo cắt nát bộ y phục trong tay.
Vào ngày sinh nhật của Tinh Lan, hắn không nhận được món quà của nàng, mà nhận được lời đồng ý bỏ trốn cùng hắn, nếu hắn gϊếŧ Mạnh Phục Lâm.
Khương Tuyết Chân làm theo ý của Trương Tuyền, đẩy Tinh Lan đi, Trương Tuyền cũng thực hiện lời hứa với nàng, khiến Khương Minh phải đón nàng trở về.
--
Khương Nhu Uyển xoa bóp mỏi hết cả tay, nhìn nàng thất thần, trong lòng càng thêm hận, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói: "Thái phi nương nương, nghe nói phụ thân và mẫu thân đã đến, thần nữ muốn gặp họ."
Khương Tuyết Chân như tỉnh khỏi giấc mộng, nói: "Ai gia cũng đã lâu không gặp họ, rất nhớ, hay là gọi họ đến đây, hàn huyên một lát."
Khương Nhu Uyển biết nàng có ý đồ xấu, vội vàng nói: "Không … như vậy không đúng quy củ…"
Nhưng Khương Tuyết Chân đã bảo Như Ý ra ngoài mời người vào, không lâu sau Như Ý dẫn theo Mạnh thị vào trong, bẩm báo: "Nương nương, Khương đại nhân đợi ở hành lang ạ."
Khương Tuyết Chân chỉ ừ một tiếng, nhìn Mạnh thị một cách thờ ơ, rồi nói: "Vừa rồi nhị muội nói đúng, để cha vào thì thật không có quy củ."
Mạnh thị trong lòng đầy căm ghét, nhưng chỉ có thể quỳ xuống.
Khương Tuyết Chân lại nói: "Để cha đứng ngoài hành lang cũng không đúng quy củ, dù là cha của ta, nhưng đã thần tử thì cũng phải quỳ. Như Ý, ngươi ra ngoài bảo cha ta quỳ xuống, đừng để ai nắm được nhược điểm về sau sẽ xảy ra chuyện không đáng có."
-còn tiếp-