Nàng ta cúi đầu kính cẩn trước Khương Tuyết Chân: “Thần nữ Khương Nhu Uyển bái kiến Thái phi..”
“Thân thể bổn cung không khỏe, ngươi thỉnh an xong thì về đi.” Khương Tuyết Chân nhẹ giọng nói.
Khương Nhu Uyển không ra ngoài ngay mà đứng thẳng dậy nhìn nàng.
Từ khi vào cung, nàng ta đã nghe nói tiên đế rất sủng ái Khương Tuyết Chân, nhưng Khương Tuyết Chân lại cắt đứt liên lạc với nhà họ Khương.
Cha bọn họ năm nay đã lớn tuổi, luôn mong muốn được vào Nội các, nhưng Khương Tuyết Chân không giúp được gì, ông ta đành đưa Khương Nhu Uyển vào.
Ban đầu, nàng ta không muốn, nhưng sau khi gặp Hoàng thượng, nàng ta đã thay đổi ý định.
Hoàng thượng vừa trẻ tuổi lại có dung mạo tuấn tú, hậu cung của Hoàng thượng còn chưa có ai. Nếu nàng ta có cơ hội vào cung, biết đâu nàng ta sẽ có cơ hội trở thành Hoàng hậu của Đại Ngụy.
Khương Nhu Uyển nhìn chằm chằm Khương Tuyết Chân, chỉ mới hai năm không gặp mà dường như Khương Tuyết Chân đã trở nên càng xinh đẹp hơn nhiều.
Khi còn chưa xuất giá, nàng đã có dung mạo khiến người ta phải ghen tị rồi.
Khương Minh vì muốn nàng có thể vào cung một cách thuận lợi đã bảo mẹ Khương Nhu Uyển tổ chức một bữa tiệc mời các phu nhân quý tộc trong kinh thành đến tham dự.
Sau khi những phu nhân này Khương Tuyết Chân, không lâu sau trong kinh thành đã làn truyền tin nhà họ Khương có một người con gái đẹp như hoa, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Trong kì tuyển tú lần đó, Khương Tuyết Chân là người nổi bật nhất sau đó trở thành quý phi của Tiên đế.
Cứ tưởng rằng sau khi Tiên đế qua đời, Khương Tuyết Chân sẽ mất chỗ dựa, dung mạo cũng sẽ tàn phai.
Nhưng giờ đây, nhìn nàng ta sống sung sướиɠ trong cung, vì được nuông chiều như báu vật, khiến nàng càng đẹp hơn trước. Nhưng đẹp thì cũng có ích gì? Tiên đế đã mất rồi, nàng ta đẹp để ai ngắm nữa chứ.
--
“Phụ thân thực sự rất nhớ mong Thái phi.”
“Bổn cung ở đây mọi thứ đều tốt, không cần lo lắng cho ta.” Khương Tuyết Chân bình thản trả lời.
Khương Nhu Uyển mặc dù rất ghét Khương Tuyết Chân vẫn nở nụ cười nói: “Cha biết Thái Phi sống trong cung không dễ dàng nên muốn để thần nữ vào cung để giúp đỡ Thái Phi.”
Khương tuyết chân uống trà, không đáp lời.
Khương Nhu Uyển nói tiếp: “Chờ thần nữ vào cung, nhất định tận tâm hiếu kính Thái phi.”
Khương Tuyết Chân bỏ chén trà xuống, đưa mắt lên nhìn Khương Nhu Uyển: “Ngươi muốn bổn cung ra mặt cầu xin Hoàng thượng đưa ngươi vào cung sao?”
Khương Nhu Uyển siết chặt khăn tay, cúi đầu ra vẻ thẹn thùng.
“Không phải bổn cung không muốn giúp ngươi, chắc ngươi cũng đã nghe rồi, bổn cung đang bị cấm túc, Hoàng Thượng có đến điện Hoàng Lân cũng là vì ngươi, Hoàng thượng rõ ràng là coi trọng ngươi hơn hẳn người khác. Không cần đến sự giúp đỡ của bổn cung, tự ngươi cũng có thể vào hậu cung này.” Khương Tuyết Chân hờ hững đáp, rồi đổ nửa chén trà còn lại vào trong chậu cây.
Trong Khương Nhu Uyển cũng nghĩ như vậy.
Ngày hôm đó tại yến tiệc, Hoàng thượng đã đặc biệt hỏi thăm nàng, còn cho phép nàng ở lại điện Hoàng Lân vì chân nàng bị trẹo.
Không những thế, Hoàng thượng còn cho rất nhiều thái y đến thăm khám cho nàng, rõ ràng là Hoàng Thượng đã để mắt đến nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra nàng ta cũng không cần thiết phải nhờ Khương Tuyết Chân giúp đỡ.
Nhưng khi nghe Khương Tuyết Chân nói vậy, nàng ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Khương Tuyết Chân vờ như vô tình quan sát nàng ta, rồi nói: “Trang phục của ngươi giản dị quá, cần đeo thêm vài món trang sức quý nữa mới tôn lên thân phận của ngươi. Bổn cung có vài món trang sức thích hợp với ngươi, ngươi cứ lấy mà đeo đi.”
Khương Tuyết Chân liếc nhìn Như Tú, dù Như Tú rất bất mãn, nhưng vẫn nghe lời đi lấy trang sức.
Bàn tay của Giang Nhu Uyển nắm chặt đến mức tím tái.
Nàng ta được sinh ra dưới tước hiệu Võ An Hầu, trang sức không hề thiếu, nhưng cha nàng chỉ là Binh bộ Thị lang, với mức bổng lộc đó cộng thêm chút gia sản của Võ An Hầu, cũng chỉ đủ để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng của nhà họ Khương.
Mẹ nàng ta xuất thân từ một gia đình nhỏ, không thể sánh bằng mẹ của Khương Tuyết Chân là Võ Gia Ninh. Khương Tuyết Chân được mẹ để lại khối tài sản đồ sộ làm của hồi môn, do chính vua Anh Tông giữ lại và quản lý, khi Khương Tuyết Chân lấy chồng, của hồi môn đó hoàn toàn thuộc về nàng ta, nhà họ Khương chẳng nhận được chút lợi lộc gì.
Như Tú nâng mấy món trang sức đến trước mặt Khương Nhu Uyển, khi nhìn thấy những món trang sức lấp lánh ánh vàng, lòng đố kỵ của Khương Nhu Uyển càng bùng lên.
Một khi nàng ta trở thành Hoàng hậu, những món trang sức như vậy nhất định sẽ nhiều không kể hết.
Khương Nhu Uyển cung kính nhận lấy trang sức và ra về.
Khương Tuyết Chân thả lỏng người, chuyển sang Túy Sơ đường. Phía chính điện của cung Vĩnh Thọ vẫn vang lên tiếng hát, nàng mỉm cười với Như Tú: “Bọn họ nghe hát chắc chưa có gì ăn vặt, ngươi bảo nhà bếp làm vài món như hồi còn ở Ứng Thiên gửi sang bên đó đi.”
Như Tú vâng dạ rồi đi xuống.
Khương Tuyết Chân lấy giấy mực ra vẽ vài bức tranh.
--
Vài ngày sau mọi chuyện vẫn yên ổn.
Mùa thu đến, sương xuống nhiều hơn, thời tiết cũng trở lạnh.
Cung của Khương Tuyết Chân là nơi đầu tiên dùng than bạc để sưởi ấm.
Hiền Thái Phi biết rằng cơ thể của Khương Tuyết Chân không chịu được lạnh, nên gửi một ít than bạc từ cung của mình sang.
Khương Tuyết Chân tặng lại lễ đáp, còn bảo Như Tú bí mật gửi lại chút quà. Qua lại vài lần, mối quan hệ giữa hai cung càng trở nên gần gũi hơn.
Hôm đó, Khương Tuyết Chân vừa rời giường, Như Tú kéo rèm vào trong, nháy mắt tinh nghịch với nàng, “hôm nay nhị tiểu thư dậy sớm, trang điểm rực rỡ để đi dạo ở Ngự Hoa Viên, chắc là muốn tạo một cuộc gặp gỡ với Hoàng thượng.”
Thường ngày, Hoàng Thượng lên triều ở điện Phụng Thiên sớm, sau khi xong việc sẽ đi ngang qua Ngự Hoa Viên.
Khương Tuyết Chân day day trán, định dậy nhưng lại nằm xuống, giọng nói vẫn còn mơ màng: “Để ta ngủ thêm chút nữa, ngoài người ở cũng Vĩnh Thọ ra, ai đến cũng đừng gọi ta.”
Như Tú im lặng, tự giác lui ra ngoài.
Khương Tuyết Chân ngủ không được bao lâu thì người hầu của Hiền Thái Phi là Diên Nhi đến báo tin: “Thái phi của nô tỳ biết người còn đang ngủ nên đặc biệt sai nô tì đến nhắn một câu. Sáng nay, Khương nhị tiểu gặp Chu tiểu thứ, cháu gái của Chu Thái Hậu ở Ngự Hoa Viên. Hai người xảy ra xích mích, Chu tiểu thư lại ra tay đáng người khiến Khương nhị tiểu thư ngã vào bụi hoa hồng, bị gai đâm khắp người. “
“Hoàng Thượng tình cờ đi ngang qua nên đã biết chuyện, hiện giờ cả hai đều bị đưa đến cung Khôn Ninh rồi. Thái Phi của nô tỳ nói rằng Khương Thái phi là người hiền lành, việc này tốt nhất là đừng can dự vào, nếu có thể giả bệnh mà tránh thì cứ giả bệnh ở lại điện Hoàng Lân ạ.”
Khương Tuyết Chân thò tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vỗ lên tay Diên Nhi, tay nàng mềm mại mịn màng, Diên Nhi nhìn khuôn mặt ngái ngủ của nàng, không khỏi đỏ mặt.
Ai cũng nói dung nhan của Khương Thái phi là đệ nhất trong cung, bây giờ được diện kiến ở khoảng cách gần rồi mới thấy quả thật rất thật xinh đẹp.
“Đa tạ Hiền Thái phi đã báo tin, ta đã biết rồi.”
Nàng nhìn sang Như Tú, Như Tú tiễn Diên Nhi ra ngoài, lén đưa cho nàng một gói kẹo mà trong cung không có, rồi ai về nhà nấy.
Khương Tuyết Chân nghe theo lời của Hiền Thái phi mà giả bệnh, nói với bên ngoài rằng thời tiết chuyển lạnh, đêm qua quên không đắp chăn, sáng sớm dậy đã bị cảm.
Quả nhiên không lâu sau, Hoàng thượng cho người đến mời nàng, nhưng nàng mượn cớ bệnh không thể đi.
Đến chiều, Như Tú từ ngoài trở về kể rằng Hoàng thượng đã mắng Chu Uyển Nhi khóc nức nở vì Khương Nhu Uyển, Chu Thái hậu suýt chút nữa cũng không giữ được mặt mũi, Khương Nhu Uyển còn ở lại cung Càn Thanh dùng bữa trưa sau đó mới được đưa về.
Vốn tưởng mọi chuyện như thế là xong, nhưng tối đó Hoàng thượng đột nhiên ra lệnh cho Tào An truyền Khương Tuyết Chân đến điện Dưỡng Tâm.
Điện Dưỡng Tâm là nơi Hoàng Thượng làm việc vào ban đêm, gọi một Thái phi như Khương Tuyết Chân đến đó rõ ràng không phải chuyện nhỏ.
Khương Tuyết Chân giả bệnh cũng không thể tránh được, Tào An cười nói: “Hoàng Thượng nói rằng nếu Khương Thái phi không tiện đi lại, thì để chúng nô tài khiêng người đi.”
Khương Tuyết Chân đành phải theo họ đến điện Dưỡng Tâm.
Vừa bước vào, cửa điện được đóng lại, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ nhìn nàng cáu kỉnh nói: “Khương Thái phi, Trẫm bảo người chăm sóc cho Khương nhị tiểu thư, người không để trong lòng, lời của trẫm đối với người chỉ như gió thổi qua tai thôi sao?”
- Còn tiếp -