Chương 30: Cô gái của anh

Đến chiều thì cũng nấu xong ngó sen, Trình Nặc cắt thành từng khoanh nhỏ, múc mỗi người một tô cho đội thi công ăn lót dạ, lại đi đưa một ít cho thím Ngô, thím cũng khen cô nấu ngon. Thím Ngô còn nói: “Nếu giờ có Tiểu Hải ở đây thì tốt quá, thằng bé thích ăn món này nhất đấy.”

Trình Nặc cười lúng túng, sợ thím Ngô nói thêm gì đó nên vội chào ra về.

Đến chiều rảnh rỗi, Trình Nặc lại giúp chuyển gạch ngói. Mấy người chú La đã lớn tuổi mấy chuyện trèo lên trèo xuống thế này đều do Tông Lãng làm. Mặt tường bên trên phải đứng trên giá mới tháo được. Vì gạch đều phải để lại dùng nên không dùng búa đập, mà chỉ tách từng viên ra. Anh đứng trên gỡ một viên rồi ném xuống, chú Lưu đón lấy rồi đưa cho người sau, cứ thế chuyển viên này tới viên khác.

Trình Nặc nhìn mà thấy thần kỳ, thế là quay một đoạn video, thuận tiện đăng lên weibo.

Đến gần tối khi kết thúc công việc, mặt tường này đã được dỡ toàn bộ. Trước khi rời đi, mấy người chú La chung tay chuyển đồ đạc trong phòng như giường, tủ ra gian nhà chính, sợ lỡ trời trở mưa thì sẽ bị ướt.

Sau khi các chú bác rời đi, Trình Nặc dọn dẹp một lúc, lại cầm bát múc ngó sen nhồi gạo nếp, tính mang tới nhà thím Ngô. Tông Lãng không đi, giương mắt nhìn chiếc bát trong tay cô.

“Buổi tối anh không ăn cơm.” Anh nói.

Trình Nặc đưa bát cho anh, “Muốn ăn à?”

Tông Lãng gật đầu, đưa tay nhận bát, nhưng Trình Nặc lại rụt về, “Xóa hình đi rồi cho anh ăn.”

Anh thở dài, luyến tiếc rời mắt khỏi chiếc bát, “Được rồi, vậy anh chịu đói vậy.”

Trình Nặc đi vòng qua anh, đi ra ngoài, “Thế thì anh cứ nhịn đi.”

Tông Lãng đi theo sau cô, hỏi: “Mai mấy giờ đi, chúng ta đi cùng.”

Trình Nặc nói: “Không cần, anh cứ bận việc của mình đi, tự tôi đi được.”

“Vì sao?”

Trình Nặc lấy làm lạ, “Vì sao cái gì?”

Anh chắn trước mặt cô, cản đường lại: “Vì sao không đi cùng anh?”

Cô hỏi ngược lại: “Vì sao phải đi cùng anh?”

Tông Lãng nghẹn ngào, “Em, em sáng nay đã đồng ý với anh rồi còn gì?”

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới rồi Trình Nặc lại tức điên lên, rõ ràng lúc sáng là anh cố ý ép cô, “Đồng ý cái gì, tôi không nhớ.”

“Em, em!” Chết rồi vẫn cứng mồm. Nhưng cũng không dám làm gì nữa, sợ cô trở mặt.

Đến nhà thím Ngô, Tông Lãng lại mặt dày ăn chùa, anh nói với thím: “Thím à, mấy ngày nay bận rộn, về nhà có một mình cũng lười nấu cơm. Hay là cháu trả tiền rồi ăn ở nhà chú thím luôn được không?”

Thím Ngô mắng anh: “Cháu đang xem thường thím hay xem thường chú đấy, nhà còn thiếu đũa của cháu hả? Lại còn trả tiền nữa!”

Tông Lãng cũng biết thím sẽ không nhận, cười nhận sai: “Cháu sai rồi, vậy cháu sẽ mang cái miệng tới ăn vậy.”

“Được, không phải chỉ là nhiều thêm một bát thôi sao.”

Trình Nặc nghe thấy, thầm nghĩ đúng là mặt dày.

***

Buổi tối, Trình Nặc dựa theo những gì Bạch Nguyên đã dạy cô, gộp hết những ảnh chụp trong mấy ngày qua làm thành video rồi đăng lên weibo. Cô cũng không biết làm lắm, vừa làm vừa tra ghi chú ngày hôm đó, còn phải lên search baidu, một video mà làm hơn hai tiếng.

Lúc gấp laptop thì đồng hồ đã chỉ gần mười giờ, Trình Nặc duỗi người, chuẩn bị tắt đèn ngủ. Vừa ngoái đầu lại thì phát hiện ở đối diện có người.

Tông Lãng nằm dài trên bệ cửa, một tay cầm thuốc, đang nhìn cô.

Sau bữa cơm chiều, Tông Lãng nói phải đến lều lớn một chuyến, lúc cô rửa mặt lên lâu thì anh vẫn chưa về, đèn nhà đối diện tối om. Nên cô cũng chẳng để ý mấy, ngồi ở bàn bên cửa sổ mày mò làm video. Không phát giác được anh về lúc nào, lại đứng ở đó bao lâu rồi.

Thấy cô để ý tới mình, Tông Lãng vẫy tay với cô. Trình Nặc liền kéo rèm cửa lại, lờ anh đi. Sau đó tắt đèn lên giường.

Vừa nằm xuống, thông báo Wechat vang lên.

Tông Lãng:

Vẫn chưa nhìn đủ.

Trình Nặc không trả lời. Anh lại gửi ảnh đến, mở ra nhìn, là tấm ảnh anh chụp khi cô đang đứng trong phòng. Ảnh chỉ chụp đến ngang gò mà, trùng hợp là ánh sáng rất hài hòa, rất có cảm giác nghệ thuật.

Anh lại nhắn tới:

Cô gái của anh, xinh đẹp quá!

Đồ không biết xấu hổ! Trình Nặc trợn mắt nhìn màn hình, gõ năm chữ kia rồi lại xóa đi, quyết định không thèm để ý tới anh nữa. Trong lòng rối loạn, sợ chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị anh làm trật nhịp.

Để điện thoại về chế độ im lặng, cô không quan tâm nữa. Nhưng điện thoại lại rung lên, không nhịn được, cô vẫn mở ra xem, là tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh.

Một đêm này, Trình Nặc ngủ rất ngon. Buổi sáng đang mơ màng thì bị báo thức điện thoại đánh thức. Cô trở mình ngủ tiếp, lại phát giác bên ngoài khung cửa là ánh nắng rực rỡ. Trình Nặc vội bò dậy, hôm nay phải lên thành phố, có nhiều đồ cần phải mua đây, cô lại không quen đường, vẫn nên đi sớm thì hơn.

Xuống giường duỗi mình vươn vai, cô kéo cửa sổ ra theo thói quen, liền trông thấy cửa sổ nhà đối diện mở rộng, người nọ đứng trong nắng ban mai, nở nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.

“Chào buổi sáng!” Anh hô lớn với cô.

Trình Nặc sợ bị vợ chồng chú Lưu nghe phải, vội vã làm động tác suỵt với anh. Anh lại nói: “Chú thím đã xuống ruộng từ sớm rồi, đồ heo lười!”

Biết họ không có ở đây, Trình Nặc yên tâm hơn, cũng lớn tiếng đáp lại anh: “Ai là heo lười hả, anh không đi à!”

“Anh đang đợi em mà.”

Giờ Trình Nặc mới thấy, anh ăn mặc rất gọn gàng, không có dáng vẻ như mới rời giường. Cô vừa nói: “Ai cần anh đợi.” vừa kéo rèm cửa lại, lui vào góc khuất mà đối diện không nhìn thấy rồi mới dám thay quần áo.

Thay xong xuống lầu rửa mặt, vừa ra tới gian nhà chính thì Tông Lãng đã đến.

Vừa nãy cách cửa sổ đã thấy có vẻ gì đó không đúng, bây giờ mặt đối mặt thì cô mới phát hiện ra, hôm nay anh ăn mặc không giống bình thường, mặc âu phục màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo để mở hai nút. Quần áo rất vừa người, tôn lên vóc dáng của anh, trông càng có tinh thần hơn.

Chỉ là thay bộ đồ khác thôi mà lại như đổi thành người khác vậy. Lập tức từ công nhân biến thành nhân sĩ tinh anh trong xã hội. Làm Trình Nặc cảm thấy xa lạ.

Cô không khỏi nghĩ, mặc như thế là đi coi mắt à?

Lại cúi đầu nhìn bản thân, cô không đem theo nhiều áo quần, mặc đi mặc lại có mấy bộ đó. Hôm nay vì ra ngoài nên đã cố ý chọn chiếc áo khoác dài mỏng màu xanh lam mà bình thường không hay mặc, bên trong là áo thun màu trắng cùng quần jean bó, đi thêm đôi giày da đế bằng. Rất bình thường, bình thường tới nỗi ném vào đám đông là lọt thỏm luôn trong đấy.

Tông Lãng đi về phía cô, ngượng ngùng hỏi: “Mặc bộ này trông có được không?”

Trình Nặc gật đầu, không trả lời. Lúc vào phòng vệ sinh rửa mặt thì nghe thấy tiếng bước chân anh đi xuống bếp, chắc là tìm đồ ăn rồi.

Đến khi đi ra, Tông Lãng đã múc hai bát cháo, còn có cả một đĩa đồ ăn, đang ngồi chờ cô.

Thấy cô ra, anh bèn nói: “Chắc chắn thím Ngô biết anh sẽ đến ăn sáng nên trong nồi dư lại rất nhiều cháo.”

Vừa nói vừa bóc trứng gà, bóc vỏ rồi đưa cho cô, “Sáng nay anh đến nhà hàng có việc, xong xuôi cũng đúng lúc có thể đi mua đồ cùng em.”

Trình Nặc ngồi xuống ăn, “Anh cứ ăn của anh đi, tự tôi đi được mà, dù sao mấy thứ vật liệu xây dựng thì cửa hàng sẽ giao tận nhà mà.”

Anh lại bóc một quả trứng cho mình, hai cắn ăn hết, “Anh biết người, có thể giảm giá.”

“Sao người nào anh cũng quen cả thế?”

Anh nhướn mày nhìn cô, “Nhiều bạn thì dễ đi đường chứ sao.”

Trình Nặc nghĩ, mình và anh không phải là một kiểu người. Anh thích kết bạn, còn cô không thích xã giao, nhiều năm như thế mà chỉ có mỗi Đinh Gia là bạn, nhưng bây giờ thì ngay cả một người cũng không có.

Ăn sáng xong, Trình Nặc thu dọn bát đũa rồi cả hai cùng đi đến bến phà. Trên đường gần như chẳng có lấy một bóng người, đến nơi rồi vẫn phải đợi. Mấy lần Tông Lãng muốn nắm tay cô nhưng đều không được như ý.

Cô luôn né tránh anh, anh cũng không dám tiến nhanh quá. Thở dài trong bụng, tự nhủ phải từ từ thôi.

Đợi ở bến một lúc thì phà mới tới. Chỉ có mấy người đến bờ bên kia, Tông Lãng vào buồng lái chào ông Chu một tiếng, lúc đi ra thì cũng sắp cập bờ rồi. Từ xa xa, Trình Nặc đã nhìn thấy một chiếc xe đen đậu trên bờ đối diện, bụng nghĩ hôm nay đâu phải cuối tuần, thế mà cũng có người đến chơi à.

Đến khi cập bờ, cuối cùng Tông Lãng cũng tìm được cơ hội, mượn cớ đi xuống phà không ổn định mà nắm tay cô, có điều cũng chỉ hai giây mà thôi, lúc lên bờ liền thả ra, sợ cô nổi giận.

Đi chưa tới hai bước thì nghe thấy tiếng còi xe. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn, có người thò đầu ra khỏi cửa chiếc xe màu đen kia, gọi Tông Lãng.

“Anh Lãng!”

Tông Lãng nhíu mày có phần không vui, nói với người kia: “Không phải đã nói không cần đến đón sao.”

Người trong xe mở cửa đi xuống, khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, tóc xoăn dài, trang điểm nhạt, mặc áo lông màu trắng rộng thùng thình, áo trong khá dài, để lộ gấu váy xếp ly bên dưới, dáng người cao, đôi chân dài chỉ mặc vớ màu da mỏng tanh, đi thêm giày ống đế bằng.

Cô cười đi lên, “Còn không phải cố ý đến đón anh à, tối hôm qua em về quê rồi, sáng nay cũng đến trong cửa hàng, không phải là thuận đường sao, nên mới tới đây đấy.” Lại hoạt bát nói: “Hôm nay lạnh chết đi được, sắp chết cóng tới nơi rồi, anh lái xe đi.” Vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Tông Lãng.

Tông Lãng không nhận, chỉ nhìn Trình Nặc.

Trình Nặc không biết làm sao, trong lòng đột nhiên không thoải mái, nói với Tông Lãng: “Vậy anh đi trước đi, tôi bắt xe buýt đi là được.” Cô đã kiểm tra rồi, trấn trên có xe buýt đi thẳng tới thành phố, chỉ cần đi một chuyến là có thể đến chợ vật liệu xây dựng.

Cô gái kia nói: “Đừng mà, nếu có quen nhau thì đi chung đi, dù sao xe cũng không nhiều người mà.”

Trình Nặc cười nói cám ơn, “Không dám làm phiền, đi xe buýt thuận lợi hơn.”

Thấy cô cứ muốn phủi sạch sẽ quan hệ với mình, Tông Lãng vừa khó chịu lại đau lòng, nhưng không tiện dây dưa với cô ở trước mặt người khác lắm, anh giới thiệu: “Đây là Phương Đình, làm việc trong nhà hàng của anh, nếu cô ấy đã tới thì đi cùng đi. Lát về anh sẽ đi xe buýt với em.”

Nụ cười của Phương Đình đông cứng trong một thoáng, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại, hỏi Tông Lãng: “Người này là?”

Tông Lãng muốn nói là bạn gái, lại nghĩ đến chuyện cô chưa muốn thừa nhận, sợ chọc cô mất hứng nên nói: “Bạn anh, Trình Nặc.”

Trình Nặc nghe thế, bàn tay đặt trong túi áo chà xát lại, cười chào Phương Đình.

Phương Đình nói: “Nếu đã là bạn thì còn khách khí làm gì nữa, đi cùng đi.” Nói rồi thân thiết kéo tay Trình Nặc lên xe, mở cửa sau ra.

Đều đã thế rồi, Trình Nặc cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể ngồi lên xe. Tông Lãng nhận chìa khóa từ trong tay Phương Đình, ngồi vào ghế lái. Phương Đình thì ôm tay, vừa la hét: “Chết cóng đến nơi rồi!” vừa mở cửa bên ghế phụ ra.