Lúc Khương Lâm Quyện về nhà, Khương Nham đang ngồi trước bàn. Ông xụ mặt hỏi, “Đi đâu thế?”
Kiều Phức còn không biết hai hôm trước hai ba con mới cãi nhau một trận, bà cau mày nhìn Khương Nham, “A Quyện chỉ ra ngoài thư giãn một xíu thôi, sao anh dữ thế?”
Khương Lâm Quyện ấn chai nước rửa tay xuống, nước rửa tay hương chanh nhanh chóng tạo bọt, cậu nghe thấy Khương Nham nói đằng xa, “Là ra ngoài thư giãn hả? Đừng để người khác dạy hư!”
“Anh nói gì thế? A Quyện nhà chúng ta bị ai dạy hư cơ?”
Khương Lâm Quyện vốn không thèm để ý, nhưng cậu vẫn bị lời này của ba mình làm cho khó chịu, “Cậu ấy không hư.”
Khương Lâm Quyện ăn được vài miếng rồi về phòng.
Theo tính tình ngày trước của Khương Lâm Quyện thì chắc chắn cậu sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu như vậy với Khương Nham. Khương Nham không hiểu nguyên nhân mọi chuyện rằng do ông khống chế con quá mức mà ông đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Ôn Tố. Ông cảm thấy Khương Lâm Quyện phản nghịch như vậy là do yêu đương.
Kiều Phức thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai, bà liền hỏi Khương Nham rằng có chuyện gì xảy ra. Khương Nham kể hết từ đầu đến cuối câu chuyện. Kiều Phức cau mày, “A Quyện chỉ thích một bạn nữ thôi mà, có gì đâu cơ chứ? Hơn nữa Tố Tố cũng không phải người xấu, nếu hai đứa nhỏ yêu nhau cũng là chuyện tốt mà?”
“Có cái gì thôi á? Em chiều thằng bé quá rồi đó!”
“Em chiều A Quyện lúc nào? Thằng bé lớn như vậy rồi cũng biết chừng mực chứ? Từ nhỏ đến lớn A Quyện rất hiểu chuyện, chỉ thích một bạn nữ thôi mà anh cũng không cho hả? Em chưa thấy ai bá đạo như anh đâu đấy!”
Kiều Phức vẫn luôn cảm thấy Khương Lâm Quyện quá hiểu chuyện, thậm chí đôi khi còn chẳng giống một người sống. Cậu luôn sống nguyên tắc, lúc nào nên làm gì thì làm điều đó, nghiêm túc đến đáng sợ. Ngược lại, cậu có cá tính như bây giờ làm người ta yên tâm hơn nhiều.
Hai vợ chồng không thống nhất quan điểm, cuối cùng cãi nhau một trận.
Ôn Tố không biết gì về chuyện này. Từ sau khi cô ngồi cạnh Trần Dĩ Tĩnh, Khương Lâm Quyện chăm sóc cô từ xa. Lúc thì cậu lấy nước trực nhật giúp cô, lúc thì lại giúp cô bổ sung bài vở ghi chép trên lớp.
Trần Dĩ Tĩnh cầm lấy vở ghi trong tay Ôn Tố, “Đây là vở ghi của học thần hả? Cho tớ cúng bái với!”
Trước đó Trần Dĩ Tĩnh cũng có mượn vở ghi của Khương Lâm Quyện để đọc nhưng bên trong chỉ có mấy chữ vô cùng ngắn gọn. Nền tảng kiến thức của cậu không giống những người khác, vì thế cậu chỉ ghi những trọng điểm vào vở ghi trên lớp, làm cho nó có ích với chính bản thân mình.
Nhưng vở ghi này không giống vậy, nó biến tất cả những kiến thức khó hiểu, dễ sai thành cái quen thuộc và gần gũi, rất phù hợp cho học sinh bình thường. Trần Dĩ Tĩnh thấy như mình đang ăn một bát cơm chó, “Tố Tố, Tố Tố, tớ mượn vở ghi này xem một lát được không?”
“Cậu xem đi.”
Ôn Tố nói xong thì đi tìm Khương Lâm Quyện, “Cậu đừng giúp tớ bổ sung bài vở nữa, tớ tự làm được.”
Khương Lâm Quyện nhăn mày, trông cậu hơi lạnh lùng một chút, “Sao thế?”
Khương Lâm Quyện cho rằng Ôn Tố muốn tránh xa mình, với cậu thì những việc đó chỉ là việc nhỏ tiện tay làm, chẳng đáng là bao. Ôn Tố lấy tay chống má, “Sao tớ có thể mặt dày làm Quyện thần lãng phí thời gian thế được? Thời gian ấy cậu cứ dùng để làm bài tập đi. Tớ cũng tự ghi chép vở được mà. Với lại, nếu không hiểu tớ cũng sẽ hỏi cậu!”
Thật ra Khương Lâm Quyện cũng không cảm thấy chuyện này lãng phí thời gian, vì đi học làm thêm một chút chuyện cũng được, hơn nữa cậu cũng chỉ tiện tay ghi chép cẩn thận hơn những kiến thức, nội dung quan trọng mà thầy nói để Ôn Tố hiểu nhanh hơn một chút thôi.
“Ừ.”
Ôn Tố cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu. Từ đã, không phải cậu đang không vui đó chứ? Ôn Tố giơ tay chọc chọc mu bàn tay của Khương Lâm Quyện, giải thích, “Chỉ là tớ không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu thôi.”
Ánh mắt Khương Lâm Quyện chứa sự ấm áp, cậu nâng mắt lên định nói gì đó thì thấy Ôn Tố đột nhiên rụt tay về, mặt cô hoảng sợ nhìn qua phía cửa sổ sau đó về chỗ mình ngồi.
Khương Lâm Quyện nhìn theo hướng ánh mắt của Ôn Tố thì thấy Khương Nham đứng ngoài cửa sổ, mặt ông đen sì lại.
Gần đây lúc nào Khương Nham nhìn chằm chằm hai người họ, vì thế Ôn Tố cảm thấy mỗi khi mình nói chuyện riêng một câu nào đó với Khương Lâm Quyện, hai người cứ giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy. Trước đó cô còn tới nhà Khương Lâm Quyện ăn cơm, nhưng vì chuyện này mà cô cũng không dám đến nữa.
May là trước đó cô không muốn ở nhờ nhà Khương Lâm Quyện, nếu mà ở chung một mái nhà mọi chuyện còn càng xấu hổ hơn.
Rất nhanh đã tới thời gian trường tổ chức giờ ngoại khóa. Kỷ Phán Phán kéo Ôn Tố đi xem. Trong thời gian này, cô nàng cũng nhìn ra được manh mối, “Có phải lão Khương phát hiện bầu không khí giữa cậu và Khương Lâm Quyện có gì đó sai sai nên cầm gậy đánh gãy đôi uyên ương rồi không?”
“……” Thật sự Ôn Tố không muốn nói gì cả.
Thật ra cô cũng chẳng cảm thấy chuyện bị thầy chủ nhiệm phát hiện là chuyện gì to tát, hơn nữa cô với Khương Lâm Quyện cũng có yêu nhau thật đâu? Với tính cách bình thường của cô thì nếu như cô và Khương Lâm Quyện yêu nhau thật thì chắc chắn cô sẽ làm trò nhiều hơn trước mặt thầy chủ nhiệm.
Buồn thay, Khương Nham lại là ba Khương Lâm Quyện.
Kỷ Phán Phán tìm được chỗ ngồi liền kéo Ôn Tố ngồi xuống. Trùng hợp Khương Lâm Quyện lại ngồi trước Ôn Tố. Ôn Tố nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn thầy chủ nhiệm không có quanh đây thì vươn tay chọc chọc lưng Khương Lâm Quyện.
Sống lưng thẳng của thiếu niên lập tức cứng đờ. Cậu xoay người lại, thấy Ôn Tố thì sự lạnh lùng trong mắt mới mất đi. Cậu không nói lời nào mà xoay người tiếp tục xem các tiết mục.
Ôn Tố thấy cậu không có phản ứng gì thì tiếp tục viết chữ lên lưng cậu. Kỷ Phán Phán liếc mắt nhìn xem nhưng cũng không biết Ôn Tố đang viết cái gì.
MC trên sân khấu giới thiệu tiết mục tiếp theo. Là nữ thần của trường, cách ăn mặc cùng giá trị nhan sắc của bạn ấy đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Nhưng Khương Lâm Quyện dưới sân khấu chỉ cảm nhận được cái tay kia đang viết từng nét, từng nét một trên lưng mình.
Khương Lâm Quyện ngẫm nghĩ một lúc lâu. Hình như… Cô đang viết tên cậu.
Rõ ràng hai người kia chưa nói với nhau lời nào nhưng không hiểu sao Kỷ Phán Phán ngồi cạnh lại cảm thấy như mình vừa ăn một bát cơm chó.
Sau khi kết thúc, Ôn Tố và Kỷ Phán Phán ra ngoài ăn cơm. Vì hôm nay không phải lên lớp nên Kỷ Phán Phán cầm điện thoại đến trường. Cô nàng vừa nghịch điện thoại vừa ăn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Ôn Tố.”
“Hả?”
“Cậu với lớp trưởng không yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thật à?” Kỷ Phán Phán đưa điện thoại qua, “Ảnh đại diện này của hai cậu có vấn đề đó!”
“Vấn đề gì?”
“Còn vấn đề gì nữa? Trước đó cậu đổi ảnh thành hình hoa hồng vẽ tay, sau đó tớ thấy Khương Lâm Quyện đổi thành hình hoàng tử bé.”
Ôn Tố không để ý đến chi tiết này. Gần đây, có thể nói rằng cô khá nghiêm túc học nên cũng không online mấy. Còn ảnh đại diện à? Trước đó cô đều để mấy ảnh ngầu lòi. Lần trước do cô chơi thua với DIêm Trạch nên mới phải thay ảnh đại diện thành hình do cậu ta chỉ định.
Vốn dĩ Diêm Trạch muốn đổi cho Ôn Tố một ảnh siêu buồn cười. Nhưng dưới sự khuyên nhủ dịu dàng (vừa dụ dỗ vừa đe dọa) của Ôn Tố, cuối cùng cậu tiện tay chọn một bức hình hoa hồng, cũng không biết là tìm từ chỗ nào nữa.
Kỷ Phán Phán bảo, “Cậu có biết không? Trong truyện “Hoàng Tử Bé” có một câu nói rất nổi tiếng: Có thể có hàng triệu bông hồng trên toàn thế giới, nhưng em là bông hồng duy nhất của anh, bông hồng độc nhất vô nhị!” [1]
Ôn Tố ngẩn người, cô cảm giác như có con nai vàng đang đυ.ng mạnh vào ngực mình. Một lúc lâu sau cô mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng cãi, “Sao lúc cậu thi chẳng bày ra trình độ học vấn kinh người của mình vậy?”
“Nè nè, vốn dĩ văn hóa tớ rất cao nha!”
Ôn Tố uống một ngụm nước canh. Cô không biết là do Khương Lâm Quyện cố ý hay chỉ là do trùng hợp. Cuối tuần, lúc có thời gian rảnh, Ôn Tố tới thư viện mượn cuốn “Hoàng Tử Bé”. Cô ngồi đọc từ đầu đến cuối rồi được câu chuyện này chữa lành.
Trong sách còn có một câu…
“Bạn phải chịu trách nhiệm cho bông hồng của bạn.” [2]
Ôn Tố vốn định hết thời gian thua kèo với Diêm Trạch sẽ đổi lại ảnh đại diện của mình. Nhưng nhìn ảnh đại diện của Khương Lâm Quyện, đột nhiên cô cảm thấy ảnh đại diện của mình cũng khá vừa mắt nên không đổi lại nữa.
…
Hơi thở mùa xuân ngày càng nồng đậm. Hôm ấy, lúc Ôn Tố gọi điện thoại cho bà thì nghe được bà bảo cây hòe trong nhà đã nở, bảo cô hôm nghỉ 1/5 về nhà rồi làm hoa hòe xào trứng gà cho cô ăn.
Hòe Thành được gọi là Hòe Thành chính vì cứ đến mùa xuân thì khắp đường đều là hoa của cây hòe, khắp nơi đắm chìm trong mùi hương tươi mát của hoa.
Sau khi Ôn Tố về nhà, cô gấp gáp đi hái một đống hoa hòe màu trắng. Ăn sống cái này cũng có thể nếm được vị ngọt trong đó. Trên đường về, Ôn Tố thấy mấy người nuôi ong, họ cầm những thùng nuôi ong rất lớn. Cô nhớ trước đó bà nội có mua mật ong ở đó, mật hoa hòe rất thơm, ngọt mà không ngấy.
Đồ ăn trưa đã làm xong. Ôn Tố ăn món hoa hòe xào trứng gà một cách ngon lành. Ăn chưa được hai miếng thì đột nhiên bà nội cô nói, “Hai hôm trước thầy chủ nhiệm lớp cháu gọi cho bà…”
Tim Ôn Tố nhảy dựng lên, nếu không có chuyện gì thì chắc chắn Khương Nham sẽ không gọi điện thoại cho bà nội, không phải ông nói với bà chuyện cô yêu sớm trên trường đó chứ?
Ôn Tố đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích trong lòng rồi, sau đó cô nghe thấy bà nói, “Thầy bảo trong thời gian này cháu tiến bộ rất nhiều, thầy mong cháu luôn nỗ lực cố gắng, đặt hết tâm trí lên việc học.”
Ôn Tố thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nghĩ lại câu cuối, cô cảm thấy câu này hơi nhiều nghĩa một chút.
Sau ngày 1/5, trường tổ chức đại hội thể thao mùa xuân. Lớp thống nhất mua nước, lúc Khương Lâm Quyện mang nước khoáng về, cậu còn mua cho Ôn Tố một lon nước có ga vị muối biển. Cậu tiện tay đưa qua, trên trán vẫn còn dính một chút mồ hôi.
Sau khi Ôn Tố nhận lấy thì khóe môi cô cong lên độ cong nho nhỏ. Có thể coi đây là thiên vị không? Cô muốn trêu cậu hai câu nhưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Lạ thật, trước kia Ôn Tố chưa từng biết hai chữ “thẹn thùng” viết như nào. Nhưng không biết từ bao giờ mà khi đối diện với Khương Lâm Quyện, tần suất đỏ mặt của cô ngày một cao.
Cô không nhìn Khương Lâm Quyện nữa. Sau khi để nước xuống, cô đi theo Kỷ Phán Phán nộp bản thảo tuyên truyền. Lúc đi đến dưới sân, đột nhiên Ôn Tố thấy có mấy người ở ngoài trường.
Trong đại hội thể thao thì nhà trường không quản lý nghiêm việc những ai ra vào trường, vì thế việc xuất hiện người trường khác trà trộn vào trường là chuyện rất bình thường. Nhưng sau khi Ôn Tố thấy rõ mặt người cầm đầu thì hai chân cô như đeo chì, đứng yên tại chỗ.
Cô đã quá quen với những người kia rồi. Quen đến nỗi thỉnh thoảng nằm mơ còn mơ thấy người đó.
Có lúc cô mơ thấy mình bị cậu ta túm tóc, bị tàn thuốc nóng bỏng ấn trên da. Có lúc mơ thấy cô trả thù lại, nhìn từ trên cao xuống rồi dẫm vào mặt cậu ta. Nhưng dù qua bao lâu thì cô cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng có kẻ đó.
Dường như đó là tất cả ác mộng thanh xuân của cô.
Tác giả có lời muốn nói:
[1], [2] đều trích từ “Hoàng Tử Bé”