Vừa vào cửa, một tấm thảm hoa văn kéo dài đến phòng khách.
Triệu Sĩ Hành quen thuộc lấy ra dép lê, lúc để tới chân Đường Phương, ngẩng đầu có chút áy náy: "Xin lỗi, chỗ Dịch Sinh không có dép lê nữ."
Đường Phương bình tĩnh lấy túi bọc giày chống thấm nước từ trong túi ra, bọc vào ủng đi mưa bên ngoài, cố ý lườm Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh quả nhiên như người môi giới nông dân ngồi xổm nhìn cô một chút: "Cái này là đồ bọc giày WS không thấm nước trong truyền thuyết? Thật sự không thấm nước? Có chống trượt không?" Anh ta cởi mũ lưỡi trai xuống tò mò hỏi: "Có đắt lắm không? 2000 hay là 3000?"
Ha ha, xem ra trong mắt Trần Dịch Sinh “cái gì cũng biết” là địa vị xã hội quyết định địa vị kinh tế. Lúc nhận định cô là công nhân vệ sinh, đồ cô mặc chính là hàng A, biết rõ cô là chủ nhà, đã cảm thấy là chính hãng rồi.
Đường Phương đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống anh ta: "Hàng taobao, hình như 28 tệ. Anh cần link không? Gửi cho anh ngay."
Trần Dịch Sinh nháy mắt mấy cái, bán tín bán nghi, không chắc Đường Phương đang trêu chọc anh hay là nghiêm túc, sau một lúc lắc đầu: "Cái này không tốt. Tôi không muốn."
Triệu Sĩ Hành nhịn cười ho một tiếng: "Chúng ta đi vào ngồi xuống nói chuyện."
Vợ chồng Tiểu Tống kiên trì gác trước cửa. Đường Phương ngẩng đầu ưỡn ngực lướt qua Trần Dịch Sinh, đi vào phòng khách.
Trần Dịch Sinh hai bước đã đuổi kịp Đường Phương: "Nào, ngồi bên này."
Excuse me?
Trần Dịch Sinh cười hì hì: "Phòng khách quá nhiều người, ồn ào."
Bảy tám công nhân đáng dán từng mảnh ngọc phỉ thúyvà gốm sứ lên tường, lò sưởi trong tường đơn giản quy mô, gần như không có bất kỳ tạp âm, Đường Phương suy đoán Trần Dịch Sinh căn bản không xin phép lắp đặt thiết bị, nói thành dọn nhà là có thể lừa dối rồi.
Một người đàn ông nước ngoài lớn tuổi bụng to vẫy tay với Đường Phương: "Này! Ngồi đây!" Lập tức xê dịch bờ mông cũng không nhỏ, nhưng chả có tí chỗ trống nào.
Triệu Sĩ Hành bước nhanh tiến lên kéo ghế dựa, vẽ rắn thêm chân giải thích một câu: "Xin lỗi, cái ghế sô pha kia hơi đắt, sợi tổng hợp không có chống nước."
Bờ mông cô còn ẩm ướt lắm... mưa đạn hiện lên trước mắt Đường Phương, vừa mới cảm thấy hòa nhau một lần, lập tức lại bị đánh một cái.
Trần Dịch Sinh nhanh tay lẹ mắt lót một chiếc khăn mặt lên ghế, mắt hoa đào lóe sáng môi mỏng nhếch lên: "Cái này hút nước."
Đường Phương nhìn chiếc khăn hình con vẹt, giật giật khóe môi: "Cảm ơn, anh thật săn sóc, tôi còn tưởng rằng anh sẽ lấy ra băng vệ sinh đấy."
Triệu Sĩ Hành đang cầm thành cốc trượt tay.
“Tôi thực sự có ý định đó." Trần Dịch Sinh cúi đầu kéo ra ngăn kéo: "Lần này đi Nga đều dùng hết rồi."
What? Đường Phương ngẩn người.
"Chân tôi dễ đổ mồ hôi, hiếm khi giày khô ráo. Lúc chảy máu cấp cứu cũng rất có tác dụng." Trần Dịch Sinh cười: "Cô dùng hẳn ARCTERYX, thế mà một chút thưởng thức bên ngoài đều không có?"
Cô Đường trước mắt chưa bao giờ quan tâm loại thưởng thức này, cô quan tâm chính là "Nhìn phải chuyên nghiệp, bề ngoài phải xịn, mới khen được."
Đường Phương lại không phản bác được.
***
Hai tiếng sau đó, vợ chồng Tiểu Tống canh cửa ngồi xổm trên mặt đất, đã không ngừng ngáp mười cái.
Trong phòng chia thành hai bên rõ ràng, một bên phòng khách khí thế ngất trời, một bên phòng bếp lạnh giá.
Đường Phương cảm giác sự kiềm chế của mình đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Cô ôm hai cánh tay, ngồi thẳng, mặt không biểu cảm, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành. Chiếc khăn mặt dưới môn quả thực hút nước rất tốt.
Bàn ăn dài hơi nghiêng, Triệu Sĩ Hành im lặng vẽ trên Ipad Pro, tự lập kết giới, yên tĩnh như gà.
May mà trong ngăn kéo không có băng vệ sinh, chỉ có mấy túi trà và kẹo.