Triệu Sĩ Hành ho khan hai tiếng: “Chị gái chị có muốn thử cử động hay không, nhìn xem có bị thương gân cốt hay không.”
Đường Phương cố gắng khẽ uốn éo cơ thể.
“Có thể cử động được, không có việc gì.” Trần Dịch Sinh đi vòng quanh Đường Phương một vòng, cười hì hì hỏi: “Này, chị gái cái áo gió vận động ARCTERYX này cũng là mua ở taobao sao? Có thể cho tôi xin link chứ. Chị gái thật tinh mắt.”
Đường Phương hít thật sâu, cô tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực, loại xúc động mãnh liệt rất muốn đánh người này, nhất định là bởi vì Trần Dịch Sinh quá cần ăn đòn.
Trần Dịch Sinh nhớ tới gì đó, quay người chỉ về cửa sổ bát giác: “Xin hỏi, tối ngày mai chị có rảnh tới làm vệ sinh giúp tôi được hay không? Tôi ở phòng 102. Chị vao nhìn một chút, trong phòng rất sạch sẽ, tối nay lắp đặt lò sưởi trong tường, dọn dẹp cũng không tốn công đâu. Sau đó chị gửi link mua áo gió vận động và giày đi mưa cho tôi nhé.”
Không vào hang cọp sao bắt được cọp! Đường Phương hạ thấp giọng: “Được”. Trước tiên tạm ẩn công phu và tên tuổi, đánh vào trong lòng địch, biết mình biết người, sau đó lại đường đường chính chính tính toán nợ nần với anh ta.
Chưa đi được hai bước, Trần Dịch Sinh lại cười tủm tỉm vươn tay: “Chị gái, xin thêm điếu thuốc được không?” Điếu thuốc xin ké vừa rồi là vì chị mới ném đi, cho nên… Trên mặt anh ta viết bốn chữ đương nhiên là vậy.
Đường Phương nhờ ngọn đèn nhìn anh ta một cái, rõ ràng là khuôn mặt mắt hoa đào bờ môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, vô liêm sỉ vô lại nhưng lí lẽ thẳng thừng lại như thế, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nén xuống lửa giận, Đường Phương móc ra hộp thuốc lá, trực tiếp đưa tới trước mặt Trần Dịch Sinh.
Lời ngầm: Mặt anh cũng ghê gớm thật! Sao không lên trời luôn đi! Tự cầm lấy!
Trần Dịch Sinh sững sờ, lập tức cười đến vô cùng xán lạn, nhiệt tình bắt lấy hộp thuốc lá: “Cho tôi cả à?! Chị gái cũng quá khách sáo rồi, ngại quá, cám ơn cám ơn.”
Hộp thuốc lá Trung Nam Hải dừng một chút giữa ngón tay hai người, thản nhiên rơi vào trong tay Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh hào sảng: “Như vậy, ngày mai chị giúp tôi mua một cây nhé. Tôi trả tiền cho chị. Triệu Sĩ Hành cậu hút Trung Nam Hải 1mg chưa, y như rút sạch khí ấy, cực kì thú vị. Cho cậu mấy bao mang đến công ty, đảm bảo khiến toàn thể dân hút thuốc UDI các cậu được mở rộng tầm mắt.”
Đường Phương chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như thế, làn môi trên chạm làn môi dưới, nếu như ở trong phim hoạt hình, trong miệng cô sẽ bay ra ba chữ MMP (**).
(**) Tương đương với Mother F*cker trong tiếng Anh
“Chị mua hộ được không ?” Trần Dịch Sinh chỉ nhìn thấy miệng cô động lại không nghe thấy âm thanh.
“Không có gì.” Đường Phương rít trong kẽ răng ra ba chữ, tay chìa ra: “300.”
Triệu Sĩ Hành lập tức móc ví tiền, rút ra ba tờ ông Mao (***)nhét vào trong tay Đường Phương: “Cảm ơn. Ngại quá, nếu không đủ tiền, chị cứ nói với tôi, thừa cũng không cần trả lại, coi như tiền đi lại. Chị gái họ gì?”
(***) ba tờ 100 tệ
Đi theo làm tùy tùng xuất tiền xuất lực, quả nhiên không hổ là con chó sói Trần Dịch Sinh.
Đường Phương đang muốn mở miệng bịa chuyện mình họ Phương, bên ngoài cửa sắt vang lên tiếng cót két.
“Cô Đường—— chúng tôi tới rồi!”
Tiếng chồng Tiểu Tống nhiệt tình vang dội trong hoa viên trống trải.
Giọng Tiểu Tống cũng không kém so với chồng: “A, cô Đường, phòng 102 nhà cô có người rồi!”
Nghịch thuỷ ơi là nghịch thuỷ! Mày còn muốn gây họa đến mức nào?!
***
Đường Phương hít một hơi thật dài, không nhìn Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành bên người, quay người đi xuống bậc thang, bờ mông hơi ê ẩm.
“Cô Đường, xin lỗi, vừa mới cơm nước xong xuôi, chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài.” Chồng Tiểu Tống chạy ra chào đón, xắn tay áo chuẩn bị làm việc.
Đường Phương dặn dò vài câu, đưa một tờ giấy: “Danh sách tôi đều viết xong rồi, anh đối chiếu qua một chút, lúc đi ra ngoài đưa tờ danh sách cho bảo an.”
Cô quay đầu liếc qua cửa lớn, vậy mà đã đi mất, chỉ còn lại hai ba cái bao tải.