Người nước ngoài tò mò nhìn về phía Đường Phương, cười tủm tỉm vẫy tay với cô, tiếng phổ thông rất buồn cười: "Hey! Chào buổi tối."
Đường Phương rất xấu hổ, dứt khoát kéo thấp mũ xuống, tiến vào trạng thái thôi miên mình "Ai cũng nhìn không thấy ta ai cũng không biết ta".
"Cẩn thận, chậm một chút."
Một đám công nhân vội vàng đem từng đống ngọc phỉ thúy vào trong cửa lớn, nhìn không ra là gạch men hay là thứ gì khác.
Đèn phòng 102 đột nhiên sáng lên.
Đường Phương sau một lúc mới lấy lại tinh thần, vừa muốn đứng dậy, một bóng dáng che mất ánh sáng.
"Chi gái tới dọn vệ sinh à? Chào chị, vất vả nha. Xin hỏi còn thuốc lá không, mượn một điếu được không?" Giọng Thượng Hải không chính tông, nhưng cách dùng từ vô cùng quen thuộc.
Dưới mũ lưỡi trai một đôi mắt cười cong cong, vô cùng thành khẩn thân thiết, hàm răng rất trắng rất chỉnh tề.
Ánh mắt Đường Phương rơi vào thạch cao trên tay anh ta, bỗng nhiên nhận ra gì đó. Ha ha, âm 50 độ bị nhốt bảy mươi tiếng đồng hồ, phải đi Moscow điều trị? Cô yên lặng lấy ra hộp thuốc lá, nửa điếu thuốc lẻ loi trơ trọi thò đầu ra.
Ngón tay sạch sẽ thon dài rút nửa điếu thuốc rút ra ngoài, ngón tay cái lên với Đường Phương giơ: "Trung Nam Hải à, chi gái có phẩm vị."
Đường Phương giơ hộp thuốc lá ngừng ở giữa không trung một lát mới thu trở lại.
"Cảm ơn chị gái, chị có bật lửa không?"
Đường Phương móc bật lửa, bật mấy cái mới lên lửa.
Mũ lưỡi trai cúi thấp xuống, châm lửa, không ngớt lời tán thưởng: "A, Trung Nam Hải, hiện tại mua cũng không dễ. Không tệ." Thấy Đường Phương không tiếp lời, anh ta ngồi xổm xuống đổi sang tiếng phổ thông: "Đôi ủng đi mưa của chị gái cũng được nha, làm vệ sinh là tiện nhất rồi. Hiện tại hàng A (*) làm giống y đúc hàng xịn, có đến 100 tệ không? Mua ở đâu thế? Tôi cũng đi mua vài đôi, tặng người cũng được đấy."
(*) hàng nhái
Đường Phương hừ lạnh một tiếng: "Taobao, 68 tệ." Cuối cùng cô đã nhìn thấy ba chữ bên cạnh số điện thoại của mình trên thạch cao: nữ thần kinh. Tinh tế như in ấn lên đấy.
Một người đàn ông khác đi tới từ cửa lớn, hô một tiếng về phía bên này: "Dich Sinh, cậu vào chọn vị trí để lò sưởi trong tường đi."
Có cái có thể nhịn có cái thì không, tên tiểu quỷ coi cô trở thành nhân viên quét dọn ké thuốc ké lửa cực kì không biết xấu hổ, quả nhiên là Trần Dịch Sinh! Lừa tiếp tục thuê ba tháng vậy mà còn lén lút muốn lắp đặt thiết bị quỷ quái gì đó!
Đường Phương bỗng nhiên muốn đứng dậy.
Phù phù, một tiếng kêu lên, cả bờ mông Đường Phương trượt vào trong bồn cầu, đôi ủng đi mưa chính hãng AIGLE vểnh lên bên ngoài giãy dụa.
Trần Dịch Sinh vừa đáp lại Triệu Sĩ Hành một câu, nghe tiếng nhìn lại, nhịn cười ném đi điếu thuốc cầm trên tay kéo cô, kéo một phát, Đường Phương như cá ra khỏi nước, thở hổn hển lai bị dính trở về.
Trần Dịch Sinh không nhịn được cười ra tiếng.
Lại kéo hai cái, càng dính chặt hơn, Đường Phương không ra được.
“Chị gái, xem ra bồn cầu này quá thích chị rồi… Ha ha ha ha ha ha.”
“Anh ăn cơm no chưa? Dùng sức đi!” Đường Phương thở hổn hển phàn nàn, ủng đi mưa chạm vào trên đùi Trần Dịch Sinh, hai tay dùng sức túm.
Trần Dịch Sinh suýt chút nữa bị túm ngã trên người cô, cười đến suýt gãy lưng: “Tôi thật sự chưa ăn, nhưng chị chắc chắn ăn no rồi. Không được, cười đến không còn sức nữa rồi. Chị chờ một chút. Triệu Sĩ Hành —— Triệu Sĩ Hành cậu tới đây. Tôi kéo không nổi, quá nặng rồi.”
Nặng moá anh! Đường Phương mặt đen lên, hai tay chống ở bên cạnh bồn cầu, dùng sức, không biết làm sao cơ bắp mấy năm này nên đổi tên là thịt BYE BYE, thật sự đỡ không nổi một cô gái hơi mập 1mét 64, 56 kg.
Nhóm công nhân ở cửa lớn cười toe toét. Triệu Sĩ Hành ba bước biến thành hai bước chạy tới, vừa thấy dáng vẻ của Đường Phương, không nhịn được quay sang cũng cười ra tiếng.
“Cười xong chưa?!” Đường Phương khó chịu khẽ quát một câu, nếu như ánh mắt của cô có thể bắn tên, Triệu Sĩ Hành và Trần Dịch Sinh hiện tại đã là hai thuyền cỏ mượn tên Khổng Minh.
Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành mỗi người giữ chặt một tay cô: “Được rồi được rồi, nào, một, hai, ba!”
Đường Phương thật vất vả đứng thẳng, cảm thấy bờ mông run lên, đuôi xương cụt cũng đau, bắp chân đã bị chuột rút.
Đệch! Muốn chết mà!