"Fang, cháu cũng biết đấy, hai năm qua quảng cáo không ngừng giảm, bên đầu tư quyết định cuối năm nay ngừng xuất bản." Miss Chung đâm môt nhát dao dịu dàng không hề báo hiệu.
Năm ngoái trong văn phòng đã truyền ra chuyện ngừng xuất bản, trong lòng mọi người đều có tính toán. Đường Phương lộ ra biểu lộ khó tin khi chưa cống hiến đủ cho nơi làm việc.
Miss Chung cười vô cùng chân thành: "Nhưng Online business của chúng ta vẫn còn. Ta hi vọng cháu có thể tiếp tục ở lại giúp ta."
Tạp chí có weibo bán hàng qua mạng cũng như công chúng, Đường Phương cũng đều theo dõi rồi, nhưng chỉ thế không hơn. Cô thoáng tiêu hóa một chút lượng tin tức: "Cháu chỉ biết viết bản thảo, không hiểu nhiều bộ phận, không rõ có thể làm được gì? Cho cháu hỏi những đồng nghiêp khác sẽ sắp xếp thế nào?"
"Weibo ‘Một ôt viên kẹo rất chính trực ’ rất được." Miss Chung tránh nói về chuyện của những người khác, cổ vũ Đường Phương: "Humanistic concern, Traditional, đều có thể sinh ra lưu lượng. Nhưng chuyển đổi thành hình thức kinh doanh, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận. Fang, cháu có passion đối với mỹ thực, cũng có talent, đừng lãng phí lễ vật thượng đế ban thưởng cho cháu."
Trong lòng Đường Phương biết rõ, khách sáo trả lời một câu cám ơn.
"Đúng rồi, bài viết về bánh bao súp lần này của cháu không tệ, trước đó phía Jolin vẫn còn hỏi weibo công chúng của công ty có thể liên kết với weibo của cháu không? Cháu thấy có được không? "
Tạp chí và nghiệp vụ tuyến trên là hai ngành lệ thuộc, trong lòng Đường Phương không tình nguyện, thực sự không thể không cho Miss Chung mặt mũi, làm bộ hào phóng đồng ý.
Hai người tâm đầu ý hợp trò chuyên một lát, Miss Chung nhìn ra ngoài đứng dậy: "Đúng rồi, ta giới thiệu một vị gentleman cho cháu làm quen. Có lẽ cậu ấy đã đến rồi."
Đường Phương ngẩn ngơ: Boss cũng muốn dẫn mối cho cô? Là vì cô đồng ý ở lại hay là vì dì Đường Hoan ... Nhanh chóng rút tờ khăn giấy ấn khóe môi, hi vọng không có vụn bánh bích quy và cà phê.
Trước khi tan việc, Miss Chung đột nhiên gọi Đường Phương đến văn phòng.
Cửa kính mờ văn phòng mở rộng, mùi thơm cà phê bao con nhộng bay khắp bốn phía. Bìa tạp chí và tranh minh hoạ đặc sắc bản thảo vẽ tay treo nghiêm chỉnh đầy mặt tường. Đường Phương gõ cửa.
"Vào đi, Fang, uống ly cà phê." Miss Chung cười dịu dàng ngoắc Đường Phương.
Miss Chung cũng là người Thượng Hải, những năm tám mươi di cư đến Hồng Kông học trung học, đi Nhật Bản học đại học, là bạn học của dì Đường Hoan, sau đó lại đi bồi dưỡng ở Anh hai năm, công tác ở London, tiếng Anh chính tông London.
Bà không thể dễ dàng tha thứ nhân viên không có tên tiếng Anh, bắt Đường Phương buộc phải chon một trong mấy cái tên Elizabeth, Victoria, khiến Đường Phương sợ tới mức dứt khoát dùng ghép vần làm tên tiếng Anh. Miss Chung thì sao ư, bà yêu cầu nhân viên gọi là Miss Chung, nếu gọi là Miss Zhong, bà cũng sẽ dịu dàng uốn nắn. Ánh mắt dịu dàng mang theo bất đắc dĩ chiều chuộng, ai cũng không thể hiểu lầm thành khinh miệt nhìn từ cao xuống.
Bình thường Miss Chung nói chuyện sẽ luôn xen lẫn từ đơn tiếng Anh, khiến cho Đường Phương lúc vừa mới vào công ty còn đi đăng kí lớp học tiếng Anh, may mà một thời gian ngắn sau phát hiện không có từ tiếng Anh nào cô không nghe hiểu mới thở dài một hơi. Cái này đương nhiên cũng phải cảm ơn Miss Chung bởi vì dì Đường Hoan nên quan tâm cô.
Có một lần liên hoan đồng nghiệp chấm dứt, Miss Chung hiếm khi uống nhiều mấy chén, không biết như thế nào trên xe thổ lộ hết với Đường Phương, giọng Thượng Hải giống như hơi nước sôi đập lên vung nồi: "Đường Đường à, phong cách của cháu rất tốt, đi ra ngoài vẫn có thể làm được. Nhìn ta này, cầm hộ chiếu Hồng Kông, ở Hồng Kông bị xem như người Thượng Hải, đi Anh quốc thì là nô ɭệ thuộc địa, công dân nhị đẳng cũng không được tính. Trở lại Thượng Hải lại bị trở thành con chim Hồng Kông. Ban bè thân thiết ư? Luôn lấy ta trảm.Cứ dứt khoát như dì cháu, đi ra ngoài không trở lại, chỉ cô đơn thôi, tóm lại không có tí sức lực nào..."
Người lái xe thuê không biết nói gì cho phải, lo lắng bà uống say nôn ra, lúc ngừng đèn đỏ quay đầu nhìn Miss Chung. Ánh đèn neon đường Nam Kinh Tây chiếu vào mặt bà, lóe lên ánh sáng lóng lánh, càng làm nổi bật sự phiền muộn và xa cách, như cách một cái chụp không thấy gì hết.