Chương 2: Hey Tea (1)

"Tính mạng chỉ là khoảnh khắc không ngừng cô lập, dựa vào hồi ức và tưởng tượng, rất nhiều ý nghĩa hiện lên, sau đó biến mất, sau khi biến mất lại hiện ra." — Marcel Proust “In Search of Lost Time”

Trong nháy mắt tháng ba chả còn mấy ngày, ông trời mới miễn cưỡng bố thí ra tí trời nắng, nói là rét tháng ba, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có mười lăm độ.

Đường Phương từ tuyến tàu số 1 Từ Gia Hối đi ra, hơi nóng khiến cô đổ mồ hôi, cởi chiếc áo khoác mỏng trên người, đi cả buổi mới phát hiện nên đi ra lối Mỹ La Thành lại u mê đi tới Cảng Hối. Cô chẳng muốn đi trở về, dứt khoát lên mặt đất, gió lạnh thổi qua thoải mái hơn nhiều, sợ cảm lạnh nên khoác hờ áo trên bờ vai, giả mạo mốt nhân sĩ.

Đường Triệu Gia Bang, đường Hành Sơn, đường Hồng Kiều, đường Hoa Sơn, đường Tào Khê Bắc giao với khu vực trung tâm Từ Gia Hối dưới chân Đường Phương. Đối diện là quả cầu disco ở Mỹ La Thành loé sáng lên. Tuy cửa hàng thiết bị điện của Mỹ đã đóng cửa nhiều năm, nhưng ngọn đèn lam chữ vàng "BESTBUY" vẫn còn ngoan cố chiếm lấy ánh mắt của mọi người.

Sớm đã qua giờ cao điểm đi làm, ba cảnh sát giao thông trước mắt vẫn đâu ra đấy chỉ huy giao thông, đỉnh nóc nhà thờ Thiên Chúa giáo cách đó không xa bị trung tâm thương mại phương đông che mất hơn nửa. Ngựa vằn xanh trắng đan xen, loạt túi mới trong tủ cửa hàng LOEWE đủ mọi màu sắc, sắc thái quá mức bão hòa, không ngừng muốn phô ra. May mà có một toà nhà cũ rụt rè, đè lại sự sáng rực quá mức phồn vinh mạnh mẽ. Xa hơn về phía tây, đỉnh nhọn toà cung điện Potala Tây Tạng đột ngột vụt lên phía chân trời, dường như đang đua chen với nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Cảnh sát thổi còi, đèn dành cho người đi bộ biến thành màu xanh lá. Đường Phương theo dòng người đi về phía đông, trước mặt gặp được ba bốn phụ nữ có thai, thấy vẻ mặt các cô ấy đều có chút mỏi mệt, mặt cũng sưng vù, chắc là đi Quốc Phụ Anh kiểm tra thai sản. Không biết như thế nào, Đường Phương nghĩ ngợi lung tung: Nếu tương lai cô mang thai, mỗi lần đi kiểm tra nhất định phải tô son môi, cũng tuyệt đối không muốn đi cùng thái hậu, ông xã cũng không phải bài trí, dựa vào cái gì chỉ là chuyện của một đầu súng.

Tiến vào Mỹ La Thành, hỏi hai ba lần, Đường Phương mới tìm được mặt tiền cửa hiệu Hey Tea. Xa xa trông thấy Lâm Tử Quân "không đẹp sẽ coi như người chết" vừa ngoắc mình vừa cười chào hỏi mấy người đằng sau.

"Giúp đỡ chút nha! Tớ từ Phổ Đông lái xe đến còn sớm hơn so với cậu đi tàu điện ngầm Tĩnh An Tự Thừa." Lâm Tử Quân than phiền: "Quá đáng lắm nha."

Đường Phương cúi đầu nhìn đôi cao gót đỏ mới ra trên chân cô ấy, trêu chọc: "Cậu đi cái này đến xếp hàng?"

Lâm Tử Quân lườm: "Ông chủ có bệnh, đột nhiên hẹn bên A tám giờ ăn sáng bàn bạc. Tớ gấp gáp đi ra, túi tập thể dục còn quên mang theo. Nào, mau nói cho tớ biết thái hậu nhà cậu lại ra chiêu gì rồi."

Sau khi nghe xong, Lâm Tử Quân cảm thán: "Chậc chậc chậc, thái hậu già nhưng vẫn mạnh mẹ, năng lực khống chế không giảm so với năm đó. Hơn nữa mẹ mạnh con yếu, tuyệt đối không sai. Đường Đường bên ngoài cậu cũng có chút tiền đồ, suốt ngày ở trước mặt thái hậu giả vờ con gái ngoan ngoãn có mệt hay không?"

"Nhân sinh như diễn, toàn bộ nhờ hành động." Đường Phương cười ha hả: "Kháng chiến tám năm sắp thắng lợi rồi, mười tám năm tớ mới hiểu được co được dãn được là thượng sách, đâu có dễ dàng nha? Duy trì hòa bình thế giới cần bản thân hi sinh."

"Cậu có thể gây ra vụ nổ Big Bang trong vũ tru hay không?" Lâm Tử Quân lộ ra vẻ lo lắng: "Hôm nay tớ xem một nghiên cứu, nói quần thể tự sát trong nước mình con cái giáo sư chiếm tỉ lệ cao nhất —— "

"Cút, chết tử tế cũng không bằng sống. Đấu trời đấu đất cũng không bằng đấu với mẹ tớ, được chưa?"

"Là bị mẹ đấu chứ?"

Hai người nhịn không được thấp giọng cười. Lâm Tử Quân tiếp tục buôn chuyện ở văn phòng luật, Đường Phương không quan tâm nơi công cộng, kiên trì đổi giày với Lâm Tử Quân.

Thay đổi mấy lần giày, đã đến thời gian cơm trưa. Gần khu văn phòng nên hàng người không ngừng nối nhau, Mỹ La Thành vô cùng được những thành phần tri thức hoan nghênh.