Trằn trọc, không ngủ được.
Liên tục chạy vài ngày, Đường Phương xem như đã hiểu, mặc dù ở Thượng Hải nhân viên công vụ coi như không hề kiêu ngạo, nhưng một khi dân chúng gặp phải chuyện phiền toái, thường thường chạy đến gãy chân sứt miệng cuối cùng vẫn là bận rộn toi công.
Đồn công an: Báo cáo người mất tích? Là gì của cô? Khách thuê không liên lạc được? Các người thuộc về quan hệ lợi và hại, đối phương mất tích hai năm mới có thể lập án. Phòng ở làm thế nào ư? Đợi trừ hết tiền đặt cọc rồi liên lạc với công ty môi giới.
Bất động sản môi giới: Chúng tôi làm việc chính đáng theo pháp luật, cô Đường xin hãy chờ đợi. Bây giờ cô muốn thu lại phòng ở? Hiện tại không dễ đâu, xin chờ một chút.
Đi đến văn phòng khu phố: Sau khi trừ hết tiền đặt cọc, tìm đồn công an và bên môi giới cùng đi, mới có thể mở khóa. Có thể thanh lý đồ dùng của khách thuê, nhưng cô phải giúp anh ta bảo quản, lại để cho bên môi giới kê khai danh sách. Đúng, chúng tôi sẽ làm con dấu chứng minh giúp cô.
Cục quản lý bất động sản: Ngôi nhà cũ muốn lắp đặt thiết bị? Có thể, động kết cấu? Phải chờ phê duyệt, cô tìm đơn vị thiết kế đi, bọn họ đều biết đấy.
Cục quản lý đô thị: Là báo cáo vi phạm luật lệ kiến trúc và thay đổi bên ngoài đúng không? Hả, cô muốn lắp đặt thiết bị ngôi nhà cũ? Để cho công ty thiết kế đến đi, nhớ phải tìm công ty cho tốt.
Đường Phương cầm một đống văn bản tài liệu điều lệ liên quan về nhà, khách thuê có tiền có bệnh vẫn không hề có động tĩnh gì. Còn điện thoại quấy rầy càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng tiếp mấy cuộc, cũng toàn là mời cô mua sắm cửa hàng hoặc biệt thự, hiển nhiên cô cũng trở thành một thành viên "Câu lạc bộ người ngốc nhiều tiền ".
Cuối tháng, sáng sớm Lâm Tử Quân gọi điện thoại đến.
"Số 8XX đường Cự Lộc bị báo cáo rồi, cậu cẩn thận, đừng có đi nghe ngóng, tránh cho nhà mình vọt tới họng súng."
Đường Phương lại càng hoảng sợ: "Sao lại bị báo cáo?"
"Quá ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn, mời nhà thiết kế gà rừng, huỷ cả tòa nhà Tiểu Dương, thấy cả kết cấu bê tông nhà lầu. Đầu óc quá đần rồi." Lâm Tử Quân tức giận nói: "Bị báo cáo mấy lần, hiện tại có lẽ không ép được rồi, mới đến chỗ chúng tớ cố vấn. Ông chủ nói xảy ra chuyện lớn rồi, làm không tốt sẽ gây chấn động khu Tĩnh An."
Đường Phương cẩn thận suy nghĩ: "Có lẽ tớ chưa nói lỡ miệng, chỉ đi hỏi xem nhà cũ có thể lắp đặt thiết bị gì đó không thôi." Hiện tại cô đang phải nghĩ cách bịa ra giải ước để đền bù tổn thất khoản lắp đặt thiết bị do khách thuê mang lại, rồi mới tính được tổng nợ.
Hôm nay Đường Phương bận rộn ở văn phòng đến hơn hai giờ chiều, mới nhớ tới buổi trưa không ăn cơm. Cô mở điện thoại ra muốn xem động thái gần tan tầm, lại bị con số màu đỏ trên weibo làm cho hoảng sợ.
Trừng mắt nhìn, Đường Phương chụp màn hình, gửi cho Lâm Tử Quân: "Xem này, hình như tớ nổi tiếng rồi."
Luật sư Lâm còn đang đi công tác ở kinh thành rất chuyên nghiệp, không để ý tới cô.
Weibo "Một viên kẹo rất chính trực" của Đường Phương sau khi xuất hiện trước mặt công chúng vào năm 2015, không thêm dấu V không lập đoàn đội, không mua thành viên để tiết kiệm tiền. Lúc cô học đại học đã bắt đầu làm chuyên mục mỹ thực cho “Môt tuần Thượng Hải”, “Trình báo”, viết cho đến khi chúng đóng cửa, cũng coi như vất vả cần cù cày cấy gần mười năm trong giới ăn hàng. Đáng tiếc weibo nhiều năm qua không nóng không lạnh, mới hơn hai vạn fans, vẫn chưa tới bằng một nửa những weibo công chúng khác.