"Tớ khó mà đi tiểu. Tần Tứ Nguyệt tớ hận cậu!"
Đường Phương không nhịn được xuất hiên: "Không sợ phụ nữ có văn hóa, chỉ sợ phụ nữ đùa nghịch lưu manh. Mùng tám tháng ba sớm đã qua rồi. Quà tặng đều rất tốt, rất hợp ý trẫm. Bãi triều."
"Ôm lấy Đường Đường của tớ, Tứ Nguyệt bắt nạt cơ thể mềm yếu của tớ."
"Quả hồng mềm còn bịa đặt, trách tớ á?"
"Các cậu tốn kém quá. Tứ Nguyệt cậu bay hôm nào?"
"Vẫn như cũ, ngày 3 trở về tảo mộ, chúng ta hẹn sau thanh minh, tớ muốn ăn uống của các cậu, còn muốn chơi các cậu đấy... Ha ha. Đường Đường ngày nào cậu dọn nhà? Để tớ bảo Joe đến hỗ trợ, có sức khoẻ chả ngu gì không dùng."
"Lại khoe người đàn ông của cậu. Lúc trước là ai ghét bỏ Joe mặc áσ ɭóŧ lông cừu (**)nói không ngủ được?" Diệp Thanh cuối cùng đã rút được một mũi tên báo thù.
(**)Chỉ đàn ông nhiều lông ngực
"Ai? Cậu nhớ lầm rồi. Bà chủ gia đình không ra khỏi cửa, trí nhớ suy yếu, dễ dàng tưởng tượng lẫn lộn với sự thật, cậu đến chỗ Tây Tây làm CT não đi."
Diệp Thanh lập tức gửi tới một bức ảnh đầy lông vàng: "Người nào đó lúc ấy tự mình chụp nha, may mà tớ đây tám năm như một ngày cẩn thận giữ gìn, có cần tớ chia sẻ vào vòng bạn bè không?"
"Tuyệt giao! Không bạn bè gì hết! Đường Đường nhanh đá cậu ta ra đi. Diệp Thanh tớ block cậu."
"Cầu block. Nào, come on baby! Lập tức lập tức!"
"Cậu tự tìm trại hè cho con gái mình. Tạm biệt."
Diệp Thanh co được dãn được: "Đừng nha, Tư Nguyệt, tớ sai rồi. Tớ yêu cậu. Tớ lập tức rút về. Ơ, vì sao không thể rút về nhỉ?”
"Qua hai phút rồi." Chủ nhóm chat Đường Phương đi ra bình định tứ hải: "Nào bàn chuyện tiếp theo: bữa cơm mời khách từ phương xa đến. Thời gian Tứ Nguyệt chọn, địa điểm tớ chọn. Hoạt động tăng hai giao cho Tử Quân. Tây Tây nghĩ cách đổi ca. Diệp Thanh cậu đừng quá quan tâm con gái, để cho ông chủ Ngô đi, con gái ném cho anh ta một địa cầu cũng sẽ không biến mất được. Không có cha me trông còn có cô bảo mẫu sao?"
"Tớ không phải quá quan tâm con bé, tớ là lo cho lão Ngô, anh ấy chiều Manh Manh muốn chết, tiếng Anh chắc chắn sẽ không kiểm tra, Toán học không cần lướt, Piano cũng có thể không cần đàn đấy. Ném cho anh ấy chăm sóc, hai người đều lên trời. Đến bây giờ còn chưa quyết định được trường tiểu học đâu, anh ấy nói đã sớm nhờ người, tớ gấp muốn chết rồi."
"STOP! Diệp Thanh cậu vừa nhắc tới con là không ngừng. Đường Đường nói đúng, cậu đường đường là sinh viên Phục Đán, bị nhà giàu Nam Kiều nuôi nhốt trong nhà, dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà, làm không tốt anh ta ở bên ngoài còn cho cậu cái cờ màu."
"Anh ta dám, tớ sẽ bắt anh ta lau sạch mới được vào nhà."
Đường Phương kéo đầu tàu về: "Lão Ngô vẫn được coi là một trung khuyển nha. Diệp Thanh trang viên nhà cậu lúc nào làm xong?"
"Đừng nói nữa, anh ấy mời cái gì nhà thiết kế, bị ngâm bao lâu! Hiện tại lại nhờ bạn bè, nói sẽ giúp anh ấy giới thiệu một nhà thiết kế rất trâu bò. Nhưng còn chưa về nước, không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm xong, dù sao chỗ đất đó vẫn còn muốn làm gì thì làm."
"Đường Đường ——" Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng.
Thái hậu rống lên đến sông Hoàng Phố cũng phải dậy sóng. Đường Phương phản xạ có điều kiện đặt di động xuống, mở ra sổ tay bên cạnh ra: "Con đến đây."
Bà Phương Thụ Nhân tiến vào phòng, mắt sáng như đuốc quét một lần, đưa cho Đường Phương một tờ giấy tam giác: "Bỏ cái này vào tường kép bên trong túi của con, đừng có làm mất. Còn nữa con phải thay túi mới được, lúc trước Quân Quân tặng cái túi LV đỏ đâu rồi? Ngày mai bắt đầu đổi sang dùng cái kia đi."