Chương 12: Bánh bao súp (8)

"Được rồi, con và mẹ vĩnh viễn đúng. Cho dù sai, cũng là sai đúng. Cha phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy."

Bên cạnh ông Đường Tư Thành có hai người đang đợi món không ngừng bấm điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát tiến độ đồ ăn của bọn họ. Bàn bên cạnh hai phụ nữ trung niên đang nói chuyện hư hỏng trong đơn vị, âm lượng không khỏi hơi cao, giấm trên bàn bắn tung toé. Đường Phương trông thấy cha dừng đũa, móc ra chiếc khăn tay caro màu xanh đã cũ, lau mồ hôi trên trán, sợi tóc hoa râm dính vào trán, hơi lộ ra vẻ chật vật.

Đường Phương nhớ rõ chiếc khăn tay này là lần đầu tiên cô đi Tokyo thăm Đường Hoan mua ở bên trong nhà ga Shinjuku, sắp được mười năm rồi.

"Cha —— "

"Hả?" Ông Đường Tư Thành ngẩng đầu, túi mắt hiện rõ dưới mắt : "Con muốn gì? Giấy ăn hả? Để cha ra quầy lấy cho." Ông lại chuẩn bị đặt đũa xuống.

"Không có gì, không cần không cần." Con mắt Đường Phương vô cùng đau xót, cúi đầu xuống: "Để con tự lấy."

"Cha, hai ngày nữa con giúp cha nhuộm tóc nhé, nhuộm đen trông cho trẻ."

"Không cần, nhuộm tóc gây ra ung thư đấy. Đầu cha có tóc bạc, cứ như vậy rất tốt. Vốn chính là người già rồi. Được rồi, mau ăn đi, người ta còn đang chờ đây này." Ông Đường Tư Thành nhịn xuống lời khích lệ của con gái cũng không muốn nhuộm tóc .

***

Về đến nhà, ông Đường Tư Thành cảm khái với bà Phương Thụ Nhân: "Nhân viên phục vụ Phú Xuân vẫn còn tốt, chỉ là hương vị kém xa so với trước kia. Đường Đường không ăn hết nổi bát hoành thánh. Lúc nhỏ một mình con bé phải ăn hai bát..."

Ở bên trong TV đài Hồ Nam đang chiếu “Danh nghĩa của nhân dân”, bà Phương Thụ Nhân không kiên nhẫn cắt lời chồng: "Biết rồi, ông có phiền hay không. Lục Nghị mới vừa nói cái gì tôi đều không nghe thấy."

"Này, Lục Nghị quan trọng hay là tôi và Đường Đường?"

"Đừng có lẫn lộn logic được không? Đây là hai việc khác nhau. Lúc ông đọc sách tôi gọi một tiếng ông còn muốn xụ mặt cả ngày đấy."

"Tại sao lại là hai việc khác nhau? Lục Nghị đang nói chuyện, tôi cũng đang nói chuyện —— "

Đường Phương đóng cửa phòng bếp lại, từ trong tủ lạnh lấy ra ô mai và anh đào, đột nhiên có chút buồn vô cớ. Tính ra đã mấy chục năm không ăn ở Phú Xuân, Đường Phương đối với hương vị cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Bị cha ép buộc ăn hết sườn rán, tuy vẫn là chấm tương ớt Thái Khang, bên cạnh vẫn là bàn dán chữ số màu đen, nhưng như thế nào cũng không còn là hương vị trong trí nhớ, không biết là thịt heo hay vẫn là tâm trạng.

Có lẽ cũng bởi vì mỗi người ở thời kỳ trưởng thành dường như rất thiếu chất béo, chỉ cần là thịt đều cảm thấy ăn ngon. Đường Phương nhớ tới ngày cuối cùng trường cấp 3 huấn luyện quân sự, ngay cả Lâm Tử Quân vô cùng ghét bỏ thịt mỡ đều có thể kẹp vào bát sắc mặt không đổi ăn sạch, câu chuyện cười một tuần tăng bảy cân cứ thế lan truyền.

Bên ngoài tranh luận đã ngừng, giống như bắt đầu thảo luận mấy đối tượng xem mắt trọng điểm.

Người làm cha mẹ đều có nỗi khổ tâm, Đường Phương cũng không phải là cô gái không hiểu chuyện. Anh đào ngâm trong bát sứ trắng ngập nước, bong bóng từ dưới đáy không ngừng nổi lên, rồi dần tan vỡ. Yêu đương kết hôn sinh con cuồn cuộn như nước lũ bên cạnh, không biết ngày mai cô sẽ ở bên cạnh bờ nhìn hay là một chân trôi vào trong. Quan trọng muốn trôi thì cũng phải có người sẵn lòng trôi cùng.