Chương 11: Bánh bao súp (7)

Người đàn ông xoay người mở miệng gọi món ăn. Thu ngân ngước khuôn mặt tròn núc ních lên: "Anh đến sau bọn họ, chờ một chút. Chú muốn ăn gì ạ?"

Ông Đường Tư Thành mừng rỡ: "À, cám ơn cám ơn, một l*иg..."

Đường Phương cảnh giác đứng ở bên cạnh cha, trừng mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đeo kính, chuẩn bị bất cứ lúc nào đá vào đũng quần anh ta.

Người đàn ông thở hổn hển mấy tiếng, vội quay đầu kéo lấy vợ con ra cửa: "Không ăn nữa! Đυ.ng phải quỷ rồi!"

Cũng không biết ai mới là quỷ! Đường Phương hừ một tiếng trong lỗ mũi, rất có cảm giác uy vũ toàn thắng.

Thật vất vả đợi được chỗ ngồi, Đường Phương rót chén nước nóng tráng đũa bát thìa.

Ông Đường Tư Thành với chai tương ớt bên cạnh cho cô: "Con gái ra ngoài không cần nghiêm túc như vậy. Ngộ nhỡ anh ta thực sự ra tay còn không phải con chịu thiệt? Cho dù cha đánh được anh ta, thì con vẫn bị đau, biết không?"

"Vâng." Đường Phương cười tủm tỉm.

"Cha biết con không ăn bánh mật xương sườn, nên mua hai miếng sườn rán, nhất định phải ăn chút thịt. Phú Xuân rất tốt, tương ớt luôn dùng của Thái Khang đấy."

"Vâng. Đúng rồi, cha cũng chưa đưa thuốc lá cho bảo an. Cha giận à? Thuốc lá làm sao bây giờ, trả lại cho mẹ?"

"Giữ lại tự mình lén hút. Aiz, hiện tại người ở bên trong thôn Vũ Cốc không biết chúng ta, cha cũng không nhận ra bọn họ rồi."

"Cả nhà bác Lưu cũng dọn đi rồi ạ?" Đường Phương nhớ tới vừa rồi phòng 101 cũng tắt đèn.

"Lão Lưu không chuyển đi, buổi chiều gọi điện thoại, mới biết được ông ấy nhập viện rồi. Kiểm tra sức khoẻ ở đơn vị thật sự không thể tin, mấy chục năm đều kêu tốt, cuối năm rồi kiểm tra lại ra ung thư gan giai đoạn cuối."

Một đĩa sườn rán đặt trên mặt bàn.

"Xương sườn đây ạ." Nhân viên phục vụ đặt đĩa sườn rồi rời đi.

Đường Phương im lặng trong chốc lát: "Trường cấp 3 bọn con cũng có một bạn học cuối năm năm ngoái kiểm tra ra ung thư tuyến giáp. Còn chưa tới 30 tuổi nữa."

"Ai thế?" Ông Đường Tư Thành lại càng hoảng sợ: "Nhưng ung thư tuyến giáp hình như không tính bệnh nan y, phẫu thuật là được rồi."

"Tưởng Thần, cũng không quá thân với bọn con. Tìm Thẩm Tây Du hỗ trợ sắp xếp giường, nhao nhao muốn lập tức mổ, khóc nói với Tây Tây cậu ta là phó tổng giám đốc đơn vị, đơn vị một ngày cũng không thể thiếu được câu ta." Đường Phương đổ tương ớt vào trong bát mì hoành thánh: "Khiến cho Tây Tây ngại muốn chết, thật sự là vừa buồn cười lại thật đáng buồn. Trước mặt bác sĩ, ai cần biết cậu ta là đơn vị chức vụ gì."

"Đường Đường à, đừng ngại cha dong dài, một mình con ra ngoài ở, ngoài chú ý an toàn còn phải chú ý sức khỏe." Ông Đường Tư Thành mở ra hình thức người cha hiền lành, "Người trẻ tuổi các con tập thể hình là chuyện tốt, nhưng sao có thể chỉ ăn mỗi rau mà không chịu ăn cơm? Còn thường xuyên không ăn cơm chiều. Con người là sắt cơm là thép, không ăn để đói lại cuống lên, ngũ cốc hoa màu, các loại dinh dưỡng phải cân đối."

"Cha ——" Đường Phương hoàn toàn ngại ông dong dài, cuối cùng vẫn chẳng muốn cãi lại: "Những ‘chuyên gia’ trên TV kia cha nghe ít đi một chút, cá chạch tốt thế cha còn không dám ăn..."

Ông Đường Tư Thành bị nghẹn: "Ai nghĩ đến trên TV còn có nói mò mê sảng chứ."

"Thế đạo gian nguy, lòng người không lành. Cha quá già quá ngây thơ rồi, bình thường vẫn nên nghe lời mẹ thì hơn." Đường Phương cười: "Cha mau ăn đi, đống bánh bao súp này toàn là con ăn thôi."