Đến một thành phố khác xa lạ đều khiến mọi người lo lắng, bất an. Nhưng lúc đó trong đầu Lâm Hàn đều là hình ảnh của Vương Tuấn. Lâm Hàn nhắn tin cho Vương Tuấn cậu đang trên tàu, ngày mai sẽ đến.
Vương Tuấn trả lời “Em cứ ngủ đi cho đỡ mệt, mai anh sẽ ra ga tàu đón em.”
Sự mệt mỏi khiến Lâm Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Hàn tới nơi, cậu gọi cho Vương Tuấn. Phải đợi một lúc Vương Tuấn mới đến. Cậu vui vẻ ôm chầm lấy Vương Tuấn, Vương Tuấn dịu dàng ôm cậu vào lòng,xoa đầu cậu. Cậu cảm thấy mọi mệt mỏi đều là xứng đáng.
Vương Tuấn đưa cậu đến trường làm thủ tục, lên phòng kí túc xác nhận phòng. Trong phòng đã có một bạn đang sắp xếp hành lí. Nhìn thấy cậu liền tiến lên chào hỏi “chào cậu, tớ là Cố Bắc, là bạn cùng phòng của cậu."
“Xin chào, tớ là Lâm Hàn, là bạn cùng phòng mới tới, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.”
“Còn đây là…”
“Đây là bạn..”
Cậu chưa kịp nói xong Vương Tuấn đã chen ngang cậu “xin chào, anh là anh của Lâm Hàn. Lâm Hàn sau này nhờ em chăm sóc nhé.”
Vương Tuấn giúp cậu sắp xếp đồ đạc, lau dọn bàn cho cậu, nếu không phải người nào biết quan hệ của hai người chắc chắn nghĩ rằng Vương Tuấn là một người anh cùng chăm sóc em trai mình.
Lâm Hàn vui vẻ, cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa hát. Vào trong phòng tắm thay đò, đúng lúc này Vương Tuấn cũng đi đến gõ cửa bảo muốn đi vệ sinh.” Lâm Hàn anh vào được không”
“Em không khóa cửa đâu anh cứ vào đi.”
Vương Tuấn chốt cửa lại, đi đến chỗ Lâm Hàn, anh ép cậu vào tường, nhìn cậu ánh mắt vô cùng kìm nén. “Anh rất nhớ em”. Có vẻ như Vương Tuấn đã nhẫn nhịn suốt quãng đường đi. Anh đè cậu vào tường, hôn lên đôi môi của cậu. Đôi môi mà cậu đã nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua. Cậu muốn từ từ cảm nhận đôi môi của anh nhưng anh hôn cậu một cách mạnh mẽ, như trút bỏ hết nhớ nhung của mình. Anh cạy bỏ hàm răng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà hôn khiến cậu say đắm. Lúc cậu như sắp nghẹt thở anh mới buông ra. Chỉnh lại quần áo cho cậu rồi ra ngoài.
Vì đều là con trai nên Cố Bắc cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy mặt Lâm Hàn đỏ ửng liền hỏi “ có phải cậu phát sốt rồi không, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Lâm Hàn xấu hổ lắc đầu " chắc là do nãy đi đường nắng quá nên vậy."
Sắp xếp đồ đạc xong gần đến giờ trưa, cậu và Vương Tuấn liền rủ Cố Bắc cùng nhau đi ăn cơm nhưng Cố Bắc từ chối vì vậy chỉ có cậu và Vương Tuấn đi ăn.
Vương Tuấn đưa cậu đến một quán ăn mà anh hay đến. Trên đường đi còn không quên che nắng cho cậu. Khiến cho cậu cảm thấy Vương Tuấn đối xử với mình thật tốt. Nhưng cậu cũng không biết được rằng, đây mới là khởi đầu cho mọi sóng gió của cuộc đời cậu,