Mọi người đều nói hai đứa con trai không dễ dàng, chắc chắn không có kết quả. Lúc đó Lâm Hàn còn trẻ chỉ nghĩ là nó khó đi không ngờ lại khó đến mức này.
Mùa hè năm đó cậu quen Vương Tuấn, cấp 3 vốn không cho yêu sớm, Vương Tuấn hứa hẹn với cậu đợi cậu thi đậu vào Bắc Kinh đến lúc đó sẽ yêu đương. Cậu tin vào lời hứa đó. Giấu bố mẹ đăng kí học ở Bắc Kinh xa xôi.
Đến khi bố mẹ biết thì đã quá muộn.
Mẹ cậu khóc, vừa thương vừa giận cậu
“ Sao con có thể vì một đứa con trai mà bỏ gia đình đến Bắc Kinh chứ, ngày trước con đâu phải thế này. Mẹ phải làm gì với con đây.”
Lâm Hàn nhìn mẹ khóc mà trong lòng không bận tâm, lúc này Lâm Hàn đang vui sướиɠ vì sắp được lên Bắc Kinh để học cùng Vương Tuấn.
Tối đó, bố Lâm Hàn về sau khi biết chuyện bố cậu đã lấy gậy đánh cậu một trận. “Mày đây chính là có bệnh, con trai bà đây chính là có bệnh. Sao bà lại sinh ra một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này.”
Mẹ đứng một bên vừa can ngăn, cầu xin bố đừng đánh, một bên vừa khóc ôm lấy Lâm Hàn. Mắt mẹ cậu ngấn lệ, giọng bà như năn nỉ cầu xin cậu.
“Con nghĩ lại đi, không học ở Bắc Kinh nữa, ở nhà chúng ta sẽ học để ôn thi lại. Học ở đây cũng rất tốt. “ Lâm Hàn lúc đó thì sao nhỉ. Cậu nói với mẹ rằng :
“Con sẽ sống thật tốt, cậu ấy cũng rất tốt sẽ đối xử với con thật tốt, con chẳng cần mọi người trong xã hội nghĩ thế nào, chỉ cần anh ấy đối tốt với con là được.
Bố Lâm Hàn nhốt cậu vào phòng “ mày ở trong này đến khi nhận ra lỗi sai thì hãy ra ngoài.”
Lâm Hàn ở trong phòng, thu dọn đồ đạc, không hề suy nghĩ về những điều bố vừa nói.
Mẹ Lâm Hàn ở ngoài, bà khóc nhiều lắm, bà thương cậu, cậu vẫn luôn biết điều đó. Cách một cánh cửa mẹ vừa nói vừa khóc : “Hai đứa con trai ở với nhau thế nào đây. Rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào…”
Lâm Hàn biết là khó khăn nhưng cậu vẫn mặc kệ nhưng điều mẹ nói. Lâm Hàn nhịn ăn nhịn uống ba ngày ba đêm gần như kiệt sức. Mẹ tôi mở cửa ôm lấy cậu bà khóc.
“Đây giấy nhập học của con, con đi đi làm những điều mình muốn.”
Sau đó mẹ nấu cho Lâm Hàn một bữa cơm, Lâm Hàn ăn uống xong mẹ đưa cậu ra bến tàu, mẹ ôm cậu hôn lên trán cậu . Lâm Hàn biết mẹ chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi.
“Mẹ con đi đây, được nghỉ con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Lâm Hàn lên tàu ngoảnh đầu lại vẫn không thấy bóng dáng của ba cậu.