Chương 121: Hài Tử

Ngày Y Vân lâm bồn cũng đã sắp đến. Lúc này, cái bụng của nàng đã to vượt mặt, thân thể nặng nề đi lại cũng bất tiện hơn trước rất nhiều.

Mấy hôm trước, đoàn sứ giả Đông Hạ do đại hoàng tử Hạ Nhất Nguyên dẫn đầu có đến Đại Chu. Biết nàng muốn gặp người nhà nên sau khi vào cung Chu Thiên Lăng đã sắp xếp cho đại hoàng tử ở lại vương phủ.

Ở phủ, người bận rộn với chuyện sinh nở của nàng nhất không ai khác ngoài Lâm Doãn cô cô. Hết chuyện ăn uống, thuốc thang rồi lại đến chuyện may y phục.

Nhớ hồi tháng trước, Y Vân buồn chán muốn học bà cách may y phục. Nào ngờ Lâm Doãn cô cô chỉ một lúc, nàng đành phải từ bỏ.

Ngày Y Vân hạ sinh hài tử cuối cùng cũng đã đến. Chu Thiên Lăng, Hạ Nhất Nguyên, Uyển Anh đứng bên ngoài chờ đợi. Còn có tốp thái y do hoàng đế Đông Hạ lệnh đến phủ vào vài hôm trước.

Lần đầu tiên tất cả được chứng sự sốt ruột, lo lắng của Trấn Định Vương.

Hắn đi qua đi lại, tay chân cuống cuồng không thể giữ nổi sự bình tĩnh, thản nhiên của ngày thường.

-AAAAAAAAAAAA

-Mau! mau! nước ấm, nước ấm.

-Nhanh lên!

Nhìn hạ nhân cứ vào vào ra ra rồi lại nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phía bên trong mà ruột gan Chu Thiên Lăng như lửa đốt.

-Vương phi, dùng sức đi!

-AAAAAAAAAAA

-Vương phi hãy dùng sức mạnh hơn một chút!

Người thấp thỏm không kém Chu Thiên Lăng chính là đại hoàng tử Hạ Nhất Duy. Hắn không ngờ nữ nhân sinh con lại vất vả thế này.

-Tỷ ấy nhất định sẽ mẫu tử bình an.

-Vương phi là lần đầu sinh con nên sẽ hơi lâu. Vương gia, đại hoàng tử xin hãy bớt lo lắng.

Uyển Anh và Lâm Doãn cô cô liền vội trấn an hai người nam nhân kia. Nhưng dường như vẫn bất thành với Chu Thiên Lăng.

Một canh giờ trôi qua nhưng nàng vẫn chưa sinh được.

-AAAAAAAAAAA

-Vương phi, vương phi.

-Vương phi, người mau tỉnh.

-Vương phi! Vương phi! Vương phi!

Đột nhiên, bên tai Chu Thiên Lăng truyền đến những tiếng gọi lớn của các ma ma đỡ đẻ.

Vân nhi của hắn…

Dự cảm có chuyện không lành vốn định lao vào trong thì lại bị hết thảy ngăn lại.

-Vương gia, phòng sinh máu tanh không thể vào.



-Bát ca huynh không thể vào đó đâu.

-Công chúa vẫn chưa sinh, vương gia hãy chờ thêm một lát.

Nhưng Trấn Định Vương lại mặc kệ tất cả mọi thứ. Điều hắn quan tâm lúc bấy giờ là Vân nhi của hắn có bình an hay không.

Chu Thiên Lăng xông vào bên trong phòng sanh trước sự ngỡ ngàng của các ma ma. Hắn ngồi xuống giường, nhìn nàng mắt nhắm nghiền hôn mê, mồ hôi lẫn nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt mà đau lòng khôn nguôi.

Chu Thiên Lăng bèn lau mồ hôi trên trán Y Vân rồi nắm lấy tay nàng mà gọi:

-Vân nhi! Vân nhi! Nghe ta gọi không, Vân nhi!

-Vân nhi! Mau tỉnh lại, Vân nhi!

Phải mất thêm một lúc, Y Vân mới mơ hồ mở mắt, yếu ớt lên tiếng:

-Th-Thiên Lăng…

-Vương phi tỉnh rồi, tỉnh rồi.

-Người hãy dùng sức.

-Có ta ở cạnh nàng. Ráng một chút nữa thôi, Vân nhi!

-Đừng sợ, đã có ta ở đây!

Những lời động viên, trấn an từ Chu Thiên Lăng tựa hồ đã tiếp cho Y Vân thêm sức mạnh. Nàng nắm chặt lấy tay của hắn, cong người dùng sức.

-Thai lớn quá, dùng thuốc thúc sản!

-Thuốc thúc sản, mau lên!

Ma ma đỡ đẻ gấp gáp lên tiếng, ở bên ngoài thái y cũng vội kê thuốc. Sau đó được Tú Linh mang vào trong.

Phải thêm một khắc sau mới xuất hiện tiếng khóc của trẻ con. Ở bên ngoài đại hoàng tử nghe thấy thì vui mừng đến rơi cả nước mắt.

Hắn lên chức cửu cửu rồi. Tiểu muội của hắn đúng là giỏi thật!

-Là một công tử.

Y Vân nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử thì yếu ớt mỉm cười. Nàng hơi ngước lên, nhìn Chu Thiên Lăng đầy hạnh phúc rồi nắm lấy tay hắn khẽ nói:

-C-con…con của…c-chúng ta…

Vừa dứt câu thì nàng cũng ngất đi vì kiệt sức. Chu Thiên Lăng vui mừng khôn xiết nhìn tiểu hài tử còn dính tơ máu rồi vội căn dặn ma ma bế đứa bé đi tắm rửa sạch sẽ.

-Cảm ơn nàng, Vân nhi!

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì nét mặt ma ma đỡ đẻ lại xuất hiện vài phần kinh hoàng mà hô to:

-Cầm máu, mau cầm máu. Vương phi chảy nhiều máu quá!

Câu nói của ma ma lại khiến Trấn Định Vương một lần nữa rơi vào bất an, lo lắng. Rồi lại cúi xuống nhìn nàng mê man ở trong lòng mình, thần sắc tái nhợt, hơi thở cứ đều đều yếu ớt, mồ hôi lạnh trên trán cũng bắt đầu túa ra.



Chu Thiên Lăng liền bị Y Vân doạ cho hồn bay phách lạc liền vội lay nàng:

-Vân nhi, Vân nhi, Vân nhi.

-Vẫn không thể cầm được máu cho vương phi. Chỉ e…e là…t-tính…tính mạng…

-Nàng ấy phải bình an vô sự, nếu không bổn vương sẽ cho tất cả các ngươi đồng loạt tuẫn táng.

Sát khí của Trấn Định Vương như muốn bức người. Nữ nhân sinh con đều như đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Mỏng manh vô cùng!

Lần này Chu Thiên Lăng đã thật sự bị doạ cho kinh sợ. Tay hắn run run nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Vân.

Lưu thái y nhanh chóng cho nàng dùng dược liệu cầm máu kết hợp với châm cứu nên tình hình mới có thể khả quan hơn ba, bốn phần.

-Cầm được máu rồi, cầm được máu rồi.

Nghe câu nói này của ma ma, Chu Thiên Lăng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi dặn dò các hạ nhân trong phủ việc thuốc thang mỗi ngày. Lưu thái y khẽ cúi đầu thưa với Trấn Định Vương:

-Thuần An công chúa thai lớn khó sinh lại thêm chảy máu không ngừng. E rằng sau này khó có thể mang thai lần hai, nếu có thì tính mạng cũng rất khó bảo toàn.

Chu Thiên Lăng không quá để tâm đến việc nàng khó mang thai gì gì đó. Điều quan trọng nhất đối với Trấn Định Vương chính là vương phi của hắn.

Chuyện sinh nở này, một lần đã là quá đủ. Hắn không muốn thấp thỏm, bất an càng không đủ can đảm để chứng kiến nàng bước vào Quỷ Môn Quan thêm bất cứ lần nào.

Mất thêm một canh giờ, Y Vân mới phục hồi mà tỉnh lại. Chu Thiên Lăng vẫn luôn ở bên cạnh nàng xuyên suốt đến tận bây giờ.

Vừa mới tỉnh lại nàng đã thều thào hỏi Trấn Định Vương về tiểu hài tử. Hắn liền cho ma ma bế đứa bé đên để nàng nhìn mặt.

Nàng hơi rướn người ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào đứa bé. Nụ cười hạnh phúc cũng dần lộ ra.

-Bát ca, Vân tỷ, hai người hãy mau đặt tên cho đứa bé đi.

Uyển Anh công chúa không nhắc thì có lẽ cả nàng và hắn đã quên mất chuyện này.

Trấn Định Vương quyết định để cho nàng đặt tên cho con của hai người. Y Vân nghĩ ngợi một lúc rồi mới cất giọng:

-Chu Hạ Minh…chàng thấy thế nào?

Qua một hồi, mọi người cũng lui ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại Y Vân và Chu Thiên Lăng.

Y Vân được hắn đỡ nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn. Nàng và phu quân hạnh phúc nhìn nhau…

-Vân nhi, nàng có biết nàng vừa làm ta hồn bay phách lạc không?

Tròng mắt Trấn Định Vương đỏ hoe nhìn nàng. Lần đầu tiên trong những năm thánh sống cùng nhau, Y Vân mới thấy được Chu Thiên Lăng khóc. Nàng vừa vươn tay lau nước mắt cho hắn, vừa nói:

-Sẽ không như thế nữa.

-Công chúa nhỏ, chỉ một lần thôi nhé!