Khâu Y Dã nằm giữa đống chăn ga, mặt mày khóe miệng đều mềm mại, mềm mại đến mức như sắp tan ra.
“Quả là một ngày đầy thăng trầm.”
Hạ Khôn nằm đối mặt với cậu ở bên cạnh, một tay chống lên eo cậu: “Hửm?”
“Bách Sùng đăng bài thông báo đội hình chính kèm theo poster. Người được nhắc đến nhiều nhất trong giới giải trí đầu tháng sáu, e rằng tôi chính là số một. Một diễn viên không có tác phẩm gì nổi bật, lại như có như không mà bị thổi phồng thành nổi tiếng, tôi… có hơi hoảng loạn trong lòng.” Khâu Y Dã cúi đầu nghịch tay trái của Hạ Khôn, xoa bóp hổ khẩu của hắn, không nhìn thấy trên mặt Hạ Khôn đang hơi nhíu mày.
“Anh hẳn là biết Trịnh Tự Phương nhỉ?”
“Ừm, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực phim ảnh và hí kịch.”
“Khi tôi còn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thầy Trịnh luôn muốn giữ tôi lại học tiến sĩ, nghiên cứu là chính diễn xuất là phụ, nói rằng tính cách của tôi không phù hợp với giới giải trí, ở trong tháp ngà voi còn tự tại hơn. Kỳ thực thầy nói không sai, tố chất tâm lý và tính cách của tôi đều không đủ mạnh, những gì người khác áp đặt lên người tôi có thể dễ dàng khiến tâm thái của tôi mất cân bằng.”
“Chiều hôm nay lúc chia sẻ bài đăng Weibo đó, tôi gần như nghi ngờ rằng mình sắp lên cơn đau tim, tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, có rất nhiều khúc mắc kẹt ở trong lòng, lại hoảng sợ đến không thở nổi. Tôi muốn diễn tốt bộ phim lần này của đạo diễn Chung, nhưng…” Cậu khẽ thở dài: “Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.” Khâu Y Dã nói xong thì chậm rãi nhắm mắt.
Mặc dù Khâu Y Dã không có biểu hiện gì trên khuôn mặt nhưng Hạ Khôn có thể cảm nhận được rõ ràng sự hoảng loạn và vùng vẫy của cậu. Hắn ôm Khâu Y Dã vào lòng, khống chế lực siết lấy gáy cậu, nhất thời không biết nên an ủi thế nào.
Hắn vẫn luôn biết trong tim của Khâu Y Dã có một động cơ, một dòng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tự tuôn ra từ nơi đó, sinh sôi không nghỉ, chính tinh thần đối với cuộc sống của Khâu Y Dã lúc đầu đã thu hút hắn. Nhưng phải đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, sự can thiệp của ngoại lực sẽ làm gián đoạn tốc độ của động cơ, thậm chí còn khiến nó hao mòn sụp đổ.
Mặc dù áp lực mà Khâu Y Dã phải chịu đựng là kết quả của nhiều hành động khác nhau, nhưng chắc chắn hắn cũng đã góp một phần vào trong đó.
Cách đây không lâu Hạ Khôn vẫn cho rằng Khâu Y Dã giống với mấy người trước của hắn, đồng ý với bản hợp đồng bao dưỡng này là vì muốn nổi tiếng, muốn được bay thật cao thật xa, thế nên hắn mới sợ du͙© vọиɠ độc chiếm của mình sẽ trói buộc sự phát triển của cậu, cũng sợ Khâu Y Dã sẽ rời xa hắn sau khi đạt được sự nghiệp thành công trong tương lai, hắn không tìm thấy điểm cân bằng giữa việc tự hành hạ bản thân.
Nhưng mà hiện tại xem ra, sự ‘cho rằng’ của hắn có lẽ không phải là sự thật.
Vốn dĩ những gì muốn nói với Khâu Y Dã đều bị hắn ném ra sau đầu, hắn cũng quên mất không hỏi Khâu Y Dã vì sao nói hôm nay lại là một ngày thăng trầm. Cho đến lúc trước khi chìm vào giấc ngủ, lắng nghe tiếng thở đều đều của Khâu Y Dã, Hạ Khôn vẫn đang suy nghĩ miên man.
Sau khi Tạ Nghiêu trở về nước vào đầu năm ngoái, tài nguyên của Khâu Y Dã đang dần được cải thiện. Với thực lực của cậu, chỉ cần có cơ hội sẽ không lo không có tác phẩm tốt, giống như bộ phim《Quả mọng》sắp chiếu, chính là do Tạ Nghiêu giành giật và Khâu Y Dã tự mình tranh thủ được. Ngoài ra, từ trong thâm tâm Khâu Y Dã luôn chống đối bằng việc né tránh những tác phẩm nổi tiếng nhờ may mắn, cậu chỉ tận lực làm tốt sự nghiệp của mình, không hề muốn bị chèn ép chi phối. Nói như vậy, nếu không có Hạ Khôn hắn, Khâu Y Dã càng dễ dàng hiện thực hóa được lý tưởng sống của mình.
Vậy thì… tại sao Khâu Y Dã lại đồng ý bị hắn bao dưỡng?
Khâu Y Dã chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hạ Khôn đang đứng đối diện gương thắt cà vạt.
Cậu ngáp một cái: “Chào buổi sáng.”
Hạ Khôn bước đến và cúi người trao cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
“Anh phải quay về thành phố B rồi à?”
“Không, ở đây mở cuộc họp.”
Khâu Y Dã vùi đầu vào chăn, thầm trách Hạ Khôn gần đây quá ngọt ngào mới khiến cậu tự mình đa tình, cho rằng Hạ Khôn đặc biệt vội đến gặp cậu trước khi bấm máy. Điều mà cậu không biết là, Hạ Khôn đã tạm thời chuyển cuộc họp đáng lẽ được tổ chức ở thành phố B chuyển sang thành phố X, khiến cho người quản lý phụ trách thành phố X đêm qua căng thẳng đến mức suýt nữa mất ngủ.
Trước khi Hạ Khôn kịp lôi cậu từ trong chăn ra thì Khâu Y Dã đã thò đầu ra: “Tiểu An gửi tin nhắn đến nói rằng, ở góc của con phố này có một quán bán bánh kẹp thịt vô cùng nổi tiếng, anh có thể xem xét đi sớm một chút.”
Hạ Khôn chống hai tay bên người cậu: “Mau dậy đi, chúng ta cùng nhau đi ăn.”
“Không phải chứ, tổng tài tập đoàn Thiên Thịnh dẫn theo nam diễn viên hạng ba đang nổi đi ăn sáng ven đường?”
“Là em dẫn theo tôi, không phải là tôi dẫn theo em. Nhanh, tốc độ lên, đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của em rồi!”
Mười phút sau, 6 giờ 30 phút sáng, Khâu Y Dã chỉ vừa mới đánh răng lắc lư đi ra ngoài với mái tóc bù xù, mặc một chiếc áo phông rộng của Tiểu An, đi theo phía sau cậu hai mét là một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo phông bó sát với hình xăm dán dùng một lần trên cánh tay.
Khâu Y Dã chen chúc bên cạnh một vài bà lão và những học sinh vẫn còn díp mắt buồn ngủ, từ chỗ ông chủ lấy được bánh kẹp thịt trứng cút chiên và bánh khoai tây vừa mới ra lò.
Cậu đưa bánh kẹp thịt cho Hạ Khôn, tay đưa ra nửa chừng rồi rụt lại: “Cho tôi cắn một miếng bánh kẹp thịt của anh nhé?”
Khuôn mặt của Hạ Khôn bị che khuất sau cặp kính râm, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, Khâu Y Dã cười ha ha như một tên lưu manh, mở tờ giấy thấm dầu ra cắn hai miếng, sau đó lấy đũa dùng một lần trong cửa hàng gắp hai quả trứng cút từ trong chiếc bánh của mình và nhét chúng vào bánh của Hạ Khôn, sau đó dùng giấy thấm dầu gói chúng lại rồi đưa đến tay Hạ Khôn.
Cậu hút một ngụm sữa đậu nành: “Yên tâm, sao có thể để anh Kun chịu thiệt được chứ? Nhanh ăn đi, tôi nói anh nghe nè anh Kun, thịt nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu đấy.”
Khóe miệng cứng đờ của Hạ Khôn giật giật, biểu cảm như thể cười lạnh, nếu không nhìn kỹ quả thực rất giống một anh giai côn đồ đường phố. Hắn lột giấy thấm dầu ra, cắn đúng vào chỗ Khâu Y Dã vừa nãy đã cắn.
Trở về khách sạn đã 7 giờ 5 phút, Khâu Y Dã đứng quay lưng với Hạ Khôn cởi chiếc áo phông cỡ lớn, để lộ phần thân trên gầy gò khỏe mạnh: “Anh mau thay quần áo đi, sắp đến giờ cao điểm buổi sáng rồi đấy.”
Nhưng không nghe thấy động tĩnh của Hạ Khôn, quay đầu lại thì thấy Hạ Khôn đang nhắn tin. Có lẽ là đang làm việc nên Khâu Y Dã không tiếp tục nói nữa mà tự mình cởϊ qυầи, muốn lên giường chui vào ổ chăn đánh một giấc. Vừ mới rút được một chân ra khỏi quần thì khóe mắt liếc thấy điện thoại của Hạ Khôn bay vào ghế sofa bên cạnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị Hạ Khôn ném lên giường.
Lúc Khâu Y Dã ngã xuống còn chưa kịp chuẩn bị, đầu óc choáng váng: “Hửm? Anh không đi làm à?”
“Làm em trước, làm việc sau.”
Khâu Y Dã xoa dịu cơn chóng mặt, mỉm cười hôn lên môi Hạ Khôn: “Hôm nay Hạ tổng có vị nước sốt thịt kho.”
Không biết có phải tìиɧ ɖu͙© giúp giải tỏa áp lực hay không nhưng Khâu Y Dã cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều khi ra ngoài vào buổi trưa.
Địa điểm họp là trong phòng hội nghị của khách sạn. Cậu đến tương đối sớm, trong phòng hội nghị chỉ có một phó đạo diễn, trợ lý của Chung Lạc Cương và Tiết Uyển Trạch. Khâu Y Dã chào hỏi phó đạo diễn và người trợ lý họ Lưu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiết Uyển Trạch.
Hơn hai tháng không gặp, khí chất của cô gái này đã thay đổi: trái xanh đã được tiêm chất thúc chín, dung mạo không thua kém gì hầu hết các nữ nghệ sĩ khác. Khâu Y Dã khó có thể nói mình có tâm tình ra sao khi nhìn thấy sự thay đổi như vậy, có điều phải thừa nhận rằng, chỉ có nhanh chóng trưởng thành thì mới có thể bớt bị tổn thương, điều này là sự thật.
Ngồi được một lúc, cho dù hành lang được trải thảm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng có mấy người đang đi tới. Cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, Chung Lạc Cương dẫn đầu, theo sau là sáu bảy người nữa bước vào.
Trong đám đông, Khâu Y Dã dường như cảm nhận được gì đó, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một người. Ngoại hình bình thường, thân hình cân đối, mấy năm nay có vẻ vạm vỡ hơn nhưng cũng không quá nổi bật.
Con người ấy vẫn toát ra khí chất như vậy, cái giơ tay nhấc chân, thậm chí là một ánh mắt, trong ngàn vạn người cũng khó tìm được người thứ hai.
Khâu Y Dã hé miệng nhưng không thốt nên lời, ngược lại là đối phương nở nụ cười trước, tiến tới ôm cậu giống như một người anh trai.
“Tiểu Dã, đã lâu không gặp.”
“Chiều hôm qua đã thông báo trên Weibo chính thức rồi, Tiểu Khâu chưa thấy sao?”
Khâu Y Dã cố nặn ra một nụ cười: “Chiều hôm qua tôi vẫn còn đang trên máy bay, tối hôm qua thì đi nghỉ sớm nên vẫn còn chưa biết chuyện này.”
Thái Hợp vui tươi hớn hở, trêu ghẹo nói: “Vậy vừa khéo, có ngạc nhiên không, có bất ngờ không?”
Khâu Y Dã cười khổ trong lòng, vừa ngạc nhiên lại vừa bất ngờ.
Chương Khánh ngồi xuống đối diện cậu, vẻ mặt dịu dàng: “Sáu năm không gặp, Tiểu Khâu đẹp trai hơn nhiều đấy.”
Khâu Y Dã từ trước tới giờ không chống lại được ánh mắt như vậy của Chương Khánh, sáu năm trước cam tâm tình nguyện làm pháo hôi, sáu năm sau cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Cậu khẽ đảo mắt: “Đàn anh cũng vậy.”
Chung Lạc Cương rất nhạy cảm và nghiêm túc trong việc kiểm soát cảm xúc của diễn viên, từ lúc Khâu Y Dã nhìn thấy Chương Khánh, ông nhận thấy có lẽ bản thân đã tự tìm rắc rối cho chính mình. Lúc này ông cảm thấy ngày càng có gì đó không ổn, không khỏi chen lời: “Lịch trình của Uông Kỳ Hàn không thu xếp được, lễ bấm máy ngày kia mới đến.”
Chương Khánh nhấp một ngụm trà Hồng Đại Bào ở trước mặt: “Tôi vẫn luôn ở nước ngoài, đã lâu không gặp Tiểu Khâu và Uông Kỳ Hàn. Vẫn là phải cảm ơn đạo diễn Chung và thầy Thái, vừa nhìn thấy kịch bản là tôi biết ngay mình nên quay về rồi.”
Thái Hợp xua tay: “Không thể nói như vậy được, lúc đầu lão Chung nói muốn thử mời cậu, tôi còn cảm thấy hy vọng không lớn, còn định chơi chiêu bài tình cảm nhiều lần, không ngờ rằng vừa nói xong thì cậu lại đồng ý ngay. Kỳ Hàn cũng vậy, nghe nói còn hủy một buổi hòa nhạc. Vận khí của bộ phim này tốt đến nỗi khiến tôi cảm thấy hơi bất an đấy.”
Thái Hợp nói không sai, bộ phim này có thể mời được Chương Khánh, không biết vận khí phải tốt đến mức nào. Khâu Y Dã không dám tưởng tượng sóng gió ở trên mạng sẽ lớn đến đâu.
Sau khi Chương Khánh quay xong bộ phim《Năm Tháng Của Anh Ấy》thì theo gia đình xuất ngoại. Giờ đây, khi nhắc đến những gương mặt Hoa ngữ trong làng phim Mỹ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến Chương Khánh đầu tiên. Người Âu Mỹ không chỉ phát cuồng bởi khí chất phương Đông của anh ta mà còn tuyên bố có thể ngắm gương mặt này đến ‘tĩnh tâm’, ngay cả khuôn mặt khá bình thường của anh ta trong mắt người Á Đông cũng được coi là nét quyến rũ của một hoàng tử phương Đông.
Còn về Uông Kỳ Hàn, mười năm trước là một thiếu niên thiên tài của Học viện Âm nhạc, hiện nay là nhạc sĩ đạt huy chương vàng nổi tiếng trong giới ca hát Châu Á. Uông Kỳ Hàn là em họ của đạo diễn Trần Trăn của bộ phim《Năm Tháng Của Anh Ấy》, năm đó bởi vì album thứ ba mà anh ta sáng tác mang phong cách quá ‘chủ nghĩa cá nhân’ nên bị ném la liệt ra đường, Trần Trăn vì muốn anh ta khuây khỏa nên mời anh ta đến đoàn phim làm khách mời. Không biết có phải Uông Kỳ Hàn có chút năng khiếu diễn xuất hay không, hơn nữa vai diễn đó quá phù hợp với anh ta, trong bản phim cuối cùng đã chỉnh sửa, đất diễn của anh ta chỉ ít hơn Khâu Y Dã một chút.
Nhân lúc mọi người đang hàn huyên trò chuyện, Khâu Y Dã tìm đến bài đăng Weibo của Điện ảnh Bách Sùng trên điện thoại:《Năm Tháng Của Anh Ấy》 tái hợp – bình cũ rượu mới, mối nhân duyên tiếp diễn, tình nghĩa vẫn vẹn nguyên.
Cậu nhìn hoàng hôn ở bên ngoài phòng hội nghị, màu đỏ rất dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Cậu dường như đã quên mất, rõ ràng đó là ngọn lửa nuốt chửng xương máu của con người mà không hề hay biết.