Chương 22

Khâu Y Dã và Hạ Khôn nằm song song trên tấm thảm lớn trong phòng chiếu phim nghỉ ngơi, cậu thầm nghĩ, tấm thảm lớn như vậy, làm bẩn rồi không biết có dễ xử lý hay không.

Lúc Hạ Khôn trở về thì tìm thấy Khâu Y Dã đang trong phòng chiếu phim, nói mấy câu với nhau, không hiểu sao ánh mắt va vào nhau, thế là lao vào quần một trận.

Có lẽ Khâu Y Dã đã bị mê hoặc bởi du͙© vọиɠ nồng đậm trong ánh mắt của Hạ Khôn, cậu nằm giữa hai chân hắn, giúp hắn khẩu giao. Tuy rằng trong phim, chuyện này đều diễn ra như vậy, nhưng đến khi xảy ra trên người mình thì thực sự nhất thời cậu không thể hạ miệng, cảm thấy xấu hổ. Nhưng một khi đã bắt đầu, sau đó lại đều ổn. Giống như gánh nặng thần tượng, chỉ cần cẩn thận buông xuống một lần, về sau gần như có thể tùy tiện vứt đi rồi.

Hạ Khôn chắc hẳn đã tắm qua trước khi trở về, trên người hắn chỉ có mùi sữa tắm, điều này làm giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Khâu Y Dã. Năng lực học tập của Khâu Y Dã mạnh, cậu sờ soạng, có vẻ như việc mυ"ŧ vào đã khiến Hạ Khôn trở nên nôn nóng, hắn ấn đầu cậu ra sức chọc vào cả chục lần. Khâu Y Dã đẩy hắn ra nhưng không được, nước mắt sinh lý chảy ra cũng là lúc Hạ Khôn bắn vào trong cổ họng cậu. Khâu Y Dã kìm không được nuốt xuống hơn phân nửa, sặc đến nỗi chảy càng nhiều nước mắt, được hắn hôn lấy.

Hạ Khôn nằm trên thảm ôm Khâu Y Dã, tiến vào từ phía sau. Cậu rất thích tư thế này, vì dường như Hạ Khôn có thể dùng lực chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, nhưng cậu không trụ được lâu, đầu gối rất đau. Hạ Khôn đè cậu xuống thảm, lông của tấm thảm nhung cọ vào hạ thân, tư vị này kí©h thí©ɧ đến mức Khâu Y Dã bắn ra mà không hề bị chạm vào một lần nào.

Thấy Khâu Y Dã thích tấm thảm nhung lông tơ này, Hạ Khôn dẫn cậu đổi sang cái có hoa văn khác, lại làm cậu một lần nữa.

Khâu Y Dã vẫn còn nghĩ đến chuyện tấm thảm nhung thì nghe thấy Hạ Khôn hỏi mình lúc nào quay lại đoàn phim.

“Đêm nay phải về rồi, ngày mai có cảnh quay.” Vừa nói xong cậu mới nhận ra giọng mình có chút khàn.

Thật ra Hạ Khôn có hơi đau lòng nhưng mà không thể hiện ra, chỉ ngồi dậy rồi nói: “Dì Tương nói là có canh sườn, đứng dậy đi ăn cơm tối nào.”

Khâu Y Dã nghe thấy thế, cả kinh đến nỗi bật dậy chạy thẳng ra ngoài: “Vẫn còn chưa tắt bếp nữa!”

Hạ Khôn nhìn bóng lưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hoảng loạn của Khâu Y Dã, khóe miệng khóe mắt đều toát ra sự dịu dàng.

Canh chưa cạn nhưng nước đã vơi khá nhiều, trong nồi đất Tử Sa chỉ còn thừa lại 1/5. Khâu Y Dã thử một ngụm, thấy hơi mặn nên cho thêm nước vào rồi đun sôi lại, sau đó múc ra hai bát.

Cậu vừa mệt vừa đói, thực sự lười đi tắm rửa ngay nên quay lại phòng chiếu phim mặc lại bộ đồ cũ. Hạ Khôn bước ra từ trong phòng tắm nhìn thấy, nghĩ rằng hôm nay hành sự có đeo bao nên không nói gì, tự giác bỏ đồ ăn mà dì Tương đã nấu vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Sau cuộc mây mưa, dường như Khâu Y Dã sẽ hơi tùy hứng một chút, trong lúc ăn cơm cậu hỏi: “Dì Tương không phải là đầu bếp đúng không?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Không giống lắm.”

“Theo cách nói của người xưa, có lẽ được xem là người hầu của nhà họ Hạ. Lúc đó tổ tiên của dì ấy đi theo Nghĩa Hòa đoàn đánh giặc, suýt nữa thì mất mạng, được gia chủ nhà họ Hạ cứu sống, sau này một nhà từ già đến trẻ đều ở lại đây. Đến đời ông nội thì đã có sản nghiệp của riêng mình và không còn là người hầu của nhà họ Hạ nữa. Dì Tương là con ngoài giá thú, lúc bé cuộc sống không được tốt cho lắm, bà nội tôi thấy dì ấy đáng thương nên mang về nuôi. Bố mẹ tôi luôn bận rộn công việc nên dì đã chăm sóc tôi.”

Đây là lần đầu tiên Khâu Y Dã nghe Hạ Khôn kể về chuyện gia đình, cậu nghe say sưa đến nỗi gắp một miếng cà tím nhồi thịt lên mà quên không ăn.

Hạ Khôn trừng mắt: “Vẻ mặt cậu là thế nào đấy?”

“Bộ phim về niên đại gia tộc à.” Khâu Y Dã cảm thán một tiếng: “Nếu dựa theo nội dung kịch bản thông thường thì dì Tương chắc hẳn từng thích bố anh nhỉ.”

Hạ Khôn bật cười, phản ứng của Khâu Y Dã nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy thú vị, thế nên cũng không đứng đắn mà trêu chọc nói: “Lúc này không phải cậu nên nghĩ là ‘không lẽ dì Tương là người của bà nội tôi, sự tồn tại của cậu đã bị người nhà tôi biết, vì an toàn của bản thân mà bị uy hϊếp’ hay sao?”

Cuối cùng thì Khâu Y Dã cũng bỏ miếng cà tím nhồi thịt vào miệng, nuốt hết rồi mới nói: “Đây không phải là kịch bản của tôi đâu nhé Hạ thiếu gia, tôi không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng của anh, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng cho tôi nhỉ? Nếu cuối cùng anh thực sự yêu một người nào đó mà bọn họ không đồng ý, tôi mới có khả năng bị lôi ra xem như là một chậu máu chó hắt vào tình yêu đích thực đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy điều này không có nhiều khả năng xảy ra. Có điều nếu là Hạ tổng, hẳn là sẽ khiến cả mình và người nhà đều hài lòng thôi.”

Mặc dù những gì Khâu Y Dã nói là sự thật, nhưng trong lòng Hạ Khôn lại cảm thấy không thoải mái. Bản thân đối với cách suy nghĩ này của Khâu Y Dã, hắn cho rằng là gặp dịp thì nói, biết tiến lùi thỏa đáng, nhưng khi Khâu Y Dã nói ra rõ ràng, hắn mới cảm thấy như có một miếng bọt biển nhựa bị chặn lại trong l*иg ngực mình, không nặng, nhưng lại nghẹn đến khó chịu.

Hắn không phải là loại người chơi đùa với người ta mà còn đòi hỏi chân tình thực cảm. Làʍ t̠ìиɦ nhân một thời gian, so với những gì hắn kiếm được thì đôi bên cùng có lợi là tốt nhất. Cảm giác phiền muộn này không được bình thường, thế nên hắn nghĩ ra một nguyên do: Khâu Y Dã hiểu lầm hắn.

“Có một chỗ cậu nói sai rồi.”

“Ồ?”

“Nếu như tôi muốn ở bên ai thì mới không thèm quan tâm người nhà họ Hạ nghĩ thế nào.” Về phần bố mẹ, bọn họ vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Khâu Y Dã cho rằng Hạ Khôn là một người cầu toàn cẩn trọng khéo léo, nhưng cậu thực sự đã nhìn lầm rồi.

Khâu Y Dã chọc đũa vào miếng cà rốt tỉa hoa trong bát của mình rồi cười: “Là tôi nghĩ sai rồi. Tôi cho rằng Hạ tổng là một người hoàn mỹ, đầu sỏ tinh anh của ngành tài chính thương mại, mọi việc đều cân nhắc lợi hại, coi trọng đánh ván cờ ở thế cân bằng. Không ngờ rằng nội tâm của Hạ tổng lại là tổng tài bá đạo lãnh khốc.”

Cũng may là cậu chỉ hơi lâng lâng chứ chưa say hẳn, não vẫn còn nên không nói ra loại câu thiếu đánh như ‘hóa ra thiết lập dung tục tổng tài bá đạo thực sự đến từ cuộc sống’.

Hạ Khôn lạnh lùng nhìn Khâu Y Dã: “Khi cậu đứng đủ cao thì mới có tư cách tùy hứng.”

Khâu Y Dã bị đóng băng bởi ánh mắt của Hạ Khôn, ngượng ngùng ngừng cười. Cậu vừa cảm thấy Hạ Khôn lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là dùng giọng điệu nói giỡn nhưng Hạ Khôn lại tức giận, cậu nghĩ, có lẽ do mình đắc ý vênh váo, mà kiểu người như Hạ Khôn làm sao có thể cho phép tiểu tình nhân cười đùa cợt nhả trước mặt mình.

Không cùng chí hướng khó lòng hợp tác.

Khâu Y Dã cảm thấy cậu không cần ăn nói khép nép để lấy lòng, cũng không phải là có mưu đồ gì với Hạ Khôn, không cần để ý tới là được rồi. Làm một người bạn giường, một khi xuống giường thì không cần thiết phải giao lưu nhiều.

Hai người nặng nề ăn xong cơm tối, Khâu Y Dã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và phòng bếp, nhìn thời gian không còn sớm bèn nhanh chóng đi tắm rửa, thay bộ quần áo mà mình mang theo, sau đó khách khí lễ phép chào tạm biệt Hạ Khôn.

Mặc dù bên ngoài bầu không khí có vẻ êm đềm nhưng trong lòng cả hai người đều biết rõ, đây là một cuộc tan rã không vui vẻ gì.

Hạ Khôn hơi cáu, muốn ngó lơ Khâu Y Dã, một tháng tới sẽ không đi tìm cậu. Mà Khâu Y Dã lại bận rộn đến mức quên mất chuyện tan rã không vui vẻ với Hạ Khôn.

Đầu năm ngoái Khâu Y Dã quay một bộ phim thể loại chiến tranh gián điệp ly kỳ sẽ chiếu đồng thời trên đài Hoa Quả và trên hai nền tảng trực tuyến, gần như toàn bộ thời gian của cậu ở thành phố đều dùng để chạy lịch trình. Vì là nam bốn nên cậu không nhất thiết phải tham gia tất cả các buổi quảng bá phim, nhưng mấy cuộc phỏng vẫn và chương trình giải trí vẫn là chạy không thoát.

Ống kính máy quay lớn như thế, nghệ sĩ muốn độc chiếm còn không kịp, chưa kể đến việc có rất nhiều người trong đoàn phim cùng chung một khung hình nên đương nhiên phải tranh nhau vị trí đẹp nhất. Khâu Y Dã lại không có tâm tư như vậy, thứ nhất cậu cảm thấy mình chỉ là vai phụ thì nên đứng về bên ít nói, thứ hai là chạy đi chạy lại quá mệt, thà đứng trong góc nghỉ ngơi lấy sức cho việc quay phim còn hơn. Vì vậy sau một vòng phỏng vấn và quảng bá, ấn tượng của khán giả về cậu có cũng như không.

Trong phim, Khâu Y Dã là một nhân vật phản diện đầy mưu mô, đối với nữ chính thì cặn bã lại còn muốn hại chết nam chính, ít nhất trong trailer và các đoạn cut đều thể hiện rõ sự hèn hạ thâm độc, hình tượng vô cùng rách nát. Nhưng bên ngoài bộ phim, Khâu Y Dã là một người đẹp trai hiền lành, sự tương phản này xuất hiện khiến nhiều người hoàn toàn không nhận ra cậu, những người chú ý đến cậu đều cảm thấy nam diễn viên này rất thú vị.

Khâu Y Dã không thể chỉ làm một bình hoa di động trong chương trình giải trí được nữa. Cậu đứng ở phía rìa, ai đưa túi thì nhận, vô cùng trôi chảy. Lúc chơi game thì hào phóng nhiệt tình, bảo vệ các nữ khách mời, đôi lúc còn thể hiện sự lanh trí.

Nam phụ không theo kịp lịch trình nên không tham gia chương trình này. MC không thích nam chính giả tạo Tống Cảnh Dương, lúc riêng tư có chút vượt quá giới hạn, mà nam ba năng lực tham gia chương trình tạp kỹ quá yếu kém, thế là vẫn luôn ưu ái Khâu Y Dã. Khâu Y Dã cũng ngại làm hỏng chương trình của người ta nên chỉ có thể căng da đầu.

Sau khi quay xong chương trình, Khâu Y Dã nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Tống Cảnh Dương thì biết ngay là không ổn rồi. Cậu tẩy trang chậm hơn, cố ý lôi kéo nhà sản xuất tán gẫu mấy câu, ý muốn lúc biên tập thì cắt bớt cảnh quay của cậu. Nhà sản xuất muốn nhận bao lì xì thêm cảnh quay của minh tinh còn không kịp, đã có lúc nào nghe qua yêu cầu như vậy.

Không biết nhà sản xuất thực sự có ấn tượng tốt với Khâu Y Dã, có thể hiểu được cậu sợ phiền phức, hay là thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hoặc có người ở sau lưng cố ý sắp đặt, dù sao thì cũng không nghe theo lời của Khâu Y Dã, chân thành nói với cậu: Thanh niên à, nếu muốn nổi tiếng thì không thể sợ đông sợ tây được.

Nhà sản xuất đã nói như thế thì Khâu Y Dã cũng không nài nỉ tiếp nữa, người ta rõ là mặt nóng dán mông lạnh, cậu chỉ có thể nửa hiểu nửa không hiểu bày tỏ sự cảm ơn, hy vọng có cơ hội lần sau hợp tác, trong lòng thì lại gào rít ‘tôi không muốn nổi tiếng bằng tai tiếng’.

Quả nhiên, hôm đó, sau khi quay xong chương trình, trên Weibo bắt đầu có những bình luận kỳ lạ. Đợi đến lúc chương trình được phát sóng chính thức, cuộc chiến mắng nhiếc của fan cũng chính thức leo thang. Khâu Y Dã cảm thấy nhìn vào quy mô này, không chỉ nam chính rước họa vào thân mà đoàn phim cũng thích náo nhiệt, nói không chừng còn quạt gió thêm củi, coi như là quảng bá tạo độ nóng cho phim.

Mọi việc đều phụ thuộc vào may rủi, lúc này nếu Khâu Y Dã ứng phó tốt thì có thể mượn thời cơ này để nổi tiếng. Thư Dư cũng đã nghĩ đến điều này, sau khi quay xong chương trình liền chuẩn bị đăng bài thông báo, nhưng điều cô không ngờ là, công ty không cho đăng phản hồi của Khâu Y Dã lên Weibo.

Lúc đó Tạ Nghiêu đang đi công tác ở nước ngoài nên không biết chuyện này, đợi khi biết chuyện thì sự việc đã lên men xong, kết thúc bằng sự im lặng của Khâu Y Dã. Hắn tức đến đau phổi, không có hắn trấn tọa ở công ty, bà già Bình Yến Thu lại dám bắt nạt người của mình như vậy. Khâu Y Dã còn không biết đường báo cho mình một tiếng, bảo hắn sau này làm sao làm được việc lớn ở công ty nữa đây?!

Tạ Nghiêu mang theo khí áp cực thấp đi tìm Bình Yến Thu, nhân viên trên đường gặp hắn đều đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Tạ Nghiêu giơ chân đạp đổ chồng tài liệu trên ghế, một tay cầm lưng ghế phang ghế vào trước bàn làm việc của Bình Yến Thu, ngồi xuống ghế như ông cố nội, vẻ mặt lạnh băng nhìn chị ta.

Bình Yến Thu nhìn Tạ Nghiêu như nhìn đứa con đang vô cớ gây sự của mình, bảo trợ lý bưng cho sếp Tạ một tách socola nóng.

“Tôi đang đợi cậu đến hỏi chuyện đây. Thực ra chuyện này nên nói cho cậu một tiếng, có điều nói với cậu lại sợ cậu hành động theo cảm tính nên mới chưa nói. Sếp Tạ trước tiên hạ hỏa nghe tôi giải thích đã, nếu như cậu không hài lòng thì đập phá chỗ này của tôi cũng chưa muộn.”

Rốt cuộc thì Tạ Nghiêu cũng không đập phá văn phòng của Bình Yến Thu, nhìn vào trạng thái văn phòng từ trước tới nay của chị ta, đập hay không đập hiệu quả cũng không khác gì nhau.

Tạ Nghiêu phi xe đến phim trường tìm Khâu Y Dã, chặn người trong phòng hóa trang rồi phỉ nhổ một trận. Mắng đến mắng lui lại tiêu giận, nghĩ thầm, toàn bộ sự việc này Khâu Y Dã là người thiệt nhất, cái con người này vẫn luôn không xem việc mình bị thiệt thòi là gì, mà bản thân cậu ta lại không phải không biết.

“Thôi bỏ đi, cậu mới là người bị hại. Tôi tức giận cũng không để làm gì.” Tạ Nghiêu nới lỏng cà vạt, lấy cốc nước của Khâu Y Dã uống một ngụm: “Đệt, sao nóng thế!”

Khâu Y Dã cười: “Từ lúc cậu bước vào cửa cứ như cái hộp số gia tốc hận không thể nói một hơi thẳng đến sao Hỏa, tôi có lúc nào kịp cản lại đâu.”

Tạ Nghiêu liếc cậu một cái: “Cậu ít lảm nhảm với tôi thôi. Tôi nghiêm túc nói với cậu, sau này cậu có chuyện gì thì phải nói với tôi, anh cậu bây giờ có năng lực để đối phó với bà già Bình Yến Thu đó rồi.”

“Tôi nhớ Bình tổng năm nay mới bốn mươi thôi mà?”

Tạ Nghiêu coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Còn nữa, cậu thực sự không chọc vào Hạ Khôn đấy chứ?”