Chương 47

Sau Quốc Khánh, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh dần.

Tháng này Ôn Thuần Chi có vẻ khá bận bịu nên rất ít khi bay qua thành phố B thăm cô. Úc Hỉ cũng rất biết điều, không hề giận dỗi gì cả, an phận trải qua những tháng ngày của chính mình.

Đầu tháng 11, đã xảy ra một chuyện lớn.

Ngày hôm đó sắc trời bên ngoài âm u mờ mịt, gió lạnh mưa bay, rõ ràng đây chẳng phải là báo hiệu gì tốt đẹp cả.

Đám người ký túc bọn họ thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả đoạn đường đi đều thảo luận xem bữa sang đi mua món gì ăn.

Sát gần giờ lên lớp mới bước vào trong phòng học, sau khi kết thúc hai tiết học đầu thì lại đổi sang phòng học khác.

Tiết thứ 3 vừa tan, Tề Dục lôi kéo Úc Hỉ cùng đi nhà vệ sinh.

Hai người vừa mới ra khỏi phòng học thì trông thấy hai người phụ nữ đứng ở ngoài cửa, khắp người toát lên một sự nổi bật khác với người thường, nhìn có vẻ như đang kiếm tìm ai đó.

Ánh mắt của người phụ nữ rơi xuống trên người Tề Dục, sau đó lại giơ di động lên nhìn vào màn hình, hỏi: "Cô là Tề Dục đúng không?"

Tề Dục ngước mắt, vẫn chưa kịp trả lời thì đã thấy người phụ nữ vừa mới hỏi không nói tiếng nào bước lên phía trước một bước.

""Bốp"" - âm thanh của một cái tát giòn tan đau điếng vang lên.

Tề Dục bị tát nghiêng đầu sang một bên, gò má bên trái nhanh chóng sưng tấy.

Ngay cả Úc Hỉ ở bên cạnh cũng nhất thời trở tay không kịp.

Tình hình vừa rồi đã thu hút rất nhiều những sự tò mò hiếu kỳ của các sinh viên khác, ai nấy đều thò đầu ra nhìn, tay chân chỉ chỏ.

Úc Hỉ nhanh chóng hoàn hồn: "Các người làm cái quái gì thế hả?"

Người phụ nữ tóc dài khinh bỉ cười lạnh: "Quyến rũ đàn ông đã kết hôn, cô nói xem có đáng bị ăn đánh hay không?"

Người phụ nữ này mặc dù nhìn qua thì trông có vẻ khí chất điềm đạm, thế nhưng giờ phút này lại giống như một con mụ chua ngoa đanh đá bán thịt lợn ngoài chợ: "Nữ sinh viên của đại học B mấy người học hành đúng là rất ra gì đấy, không ngờ năng lực quyến rũ đàn ông cũng lợi hại đến mức độ này."

Người phụ nữ tóc ngắn còn lại mở camera sau đó bật chế độ quay video ở trong điện thoại lên, đi lên phía trước túm lấy cằm của Tề Dục, di động áp sát mặt của Tề Dục: "Nào nào, ngẩng mặt lên, để cho người trong xã hội được diện kiến nữ sinh viên của đại học B không biết xấu hổ nhục nhã đến mức nào!"

Úc Hỉ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp giơ tay lên gạt phăng chiếc điện thoại kia ra.

Chung Thanh với Trình Sầm nghe thấy ồn ào bên ngoài nên cũng chạy ra giúp đỡ, tình cảnh hiện tại ầm ĩ đến mức không thể chịu nổi.

Mãi cho đến khi Ôn Hinh dẫn bảo vệ đến giải vây mới thôi.

Ôn Hinh lạnh giọng nói: "Ở đây là trường học chứ không phải là nơi các người la lối om sòm, muốn xử lý chuyện trong nhà thì cảm phiền các người đem ra bên ngoài mà xử lý."

Hai người phụ nữ kia trông thấy Ôn Hinh thì đồng thanh "Aiyo" một tiếng rõ to, giọng điệu châm chọc đáp: "Tôi lại còn tưởng là ai? Đây chẳng phải là giáo viên Ôn sao, đến ngay cả giáo viên cũng suốt ngày câu dẫn mê hoặc đàn ông, chẳng trách học sinh lại học theo trở thành cái dạng như vậy."

Ôn Hinh mặt không biến sắc, cười nhẹ nhàng đáp: "Thế hả? Vậy thì cô cũng nên biết chỉ cần tôi di chuyển ngón tay thôi là có thể tra ra được gốc gác tổ tiên ba đời nhà cô luôn đấy. Với lại... loại như cô được coi là "người" à?"

Hai người phụ nữ kia phút chốc thay đổi sắc mặt.

Ôn Hinh đương nhiên cũng đã đoán được phần nào, nhà mẹ đẻ của vợ Vương Minh Hiên cũng là một đại gia tộc có máu mặt, nên cũng không thể nào ở một nơi như thế này gây náo loạn, dù ít dù nhiều cũng vẫn phải kiêng nể mặt mũi trong gia đình.

Cuối cùng, hai người phụ nữ gây chuyện kia bị bảo vệ mời ra khỏi trường học.

Bốn người bọn họ vẫn đứng đực ra ở ngoài hành lang, chuông reo vào học của tiết thứ tư đúng lúc vang lên, náo động khắp cả trường học.

Tề Dục cúi thấp đầu, đứng khựng ở đó không hề nhúc nhích.

Úc Hỉ nắm lấy tay cô ấy: "Tề Tề?"

Tề Dục không nén nổi nghẹn ngào, Ôn Hinh lãnh đạm nói: "Cho dù muốn khóc cũng nhịn lại cho tôi, đừng để bản thân trở thành trò cười cho đám người kia xem."

Nghe vậy, Úc Hỉ ngước mắt lên nhìn Ôn Hinh, tầm mắt của hai người ngăn cách bởi không trung giao nhau mấy giây.

Ôn Hinh không ở lại quá lâu, xử lý xong mọi chuyện cũng quay người rời đi.

Tiết thứ tư, bốn người bọn họ hiển nhiên vắng mặt.

Tề Dục về đến phòng ký túc thì leo lên trên giường, kéo kín màn che.

Ba người còn lại trố mắt nhìn nhau, cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đành im lặng ngồi đó chờ đợi.

Đến buổi tối, Tề Dục xuống giường, như không có chuyện gì hỏi bọn cô tối nay muốn ăn gì, những vẫn có thể nhìn ra được sự vui vẻ đó là gượng ép mà ra.

Giữa con gái với nhau có một loại ăn ý cực kỳ đặc biệt, nếu Tề Dục đã không muốn nhắc đến thì bọn họ cũng sẽ coi như không có gì xảy ra.

Cuộc sống cứ yên ổn như thế trôi qua được hai ngày, thi thoảng Úc Hỉ với Tề Dục đi trong trường học cũng vẫn sẽ nghe thấy một vài lời to nhỏ ở khắp các ngóc ngách.

Thế nhưng Tề Dục vẫn coi như chẳng có gì cả, giống như đối tượng mà mọi người bàn tán thảo luận đến không phải là cô ấy.

Úc Hỉ với mọi người đều cho rằng cuộc tranh cãi kia cũng chỉ giống như hòn đá bị ném vào đầm lầy, làm dấy lên chút gợn sóng mà thôi. Cũng giống như mấy tin đồn bát quái ở trong giới giải trí, cuối cùng cũng không qua được thời gian, mọi người cũng sẽ nhanh chóng lãng quên tất cả.

Vậy mà không ai ngờ được, chuyện đó vẫn còn tiếp tục.

Tề Dục bị ban lãnh đạo nhà trường khuyên thôi học, chuyện này mấy người bọn họ đều biết, Tề Dục đã sớm thu dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá.

Úc Hỉ gọi điện thoại cho Tề Dục, đầu bên kia là giọng nói máy móc của nữ giới nhắc nhở số điện thoại này đã bị hủy kích hoạt.

Ba người còn lại trong ký túc không tránh khỏi chán nản, khó khăn lắm mới biết được lý do từ miệng người khác, là do vợ của Vương Minh Hiên gây áp lực cho phía ban lãnh đạo nhà trường.

Dưới quyền thế và du͙© vọиɠ, bọn họ nhỏ bé không khác gì một con kiến, sức lực mỏng manh yếu ớt như tro tàn, như cổ họng có thể bị bóp nát một cách dễ dàng bất cứ lúc nào.

Mấy ngày Tề Dục rời đi, ba người bọn họ không hề quen nổi, phòng ký túc thường xuyên rơi vào tình trạng trầm mặc.

Cho dù chuyện này là Tề Dục sai đi chăng nữa thì xét về tư lợi mà nói, bọn cô đứng về phía Tề Dục, vấn đề này so với tam quan đạo đức không hề liên quan, chỉ là chuyện tình cảm thường gặp của con người mà thôi.

Tề Dục cứ thế tách biệt khỏi cuộc sống của bọn họ.

☔☔☔

Thứ bảy, Ôn Thuần Chi đến tìm cô.

Đêm mùa thu gió khá lạnh, Ôn Thuần Chi ngồi trên ghế lái, kẽ ngón tay thấp thoáng ánh lửa.

Lúc Úc Hỉ lên xe thì anh đang cầm di động nghe điện thoại, cùi chỏ gác lên trên thành cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn cô một cái.

Anh nói chuyện điện thoại không quá lâu, rất nhanh đã cúp máy, ngón tay chạm lên trên mặt cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngón tay anh vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Úc Hỉ sát lại gần chiếng gương trong xe nhìn qua nhìn lại, thật ra thì vết trầy ở khóe mắt đó đã lành đi rất nhiều rồi, Úc Hỉ không ngờ anh vẫn nhận ra được, cô nói qua loa: "Bị móng tay sượt qua ấy mà."

Chuyện lần trước đợi tới lúc về phòng ký túc tẩy trang Úc Hỉ mới phát hiện khóe mắt có vết xước đang rướm máu.

Trông cô có vẻ như có tâm sự, có thể nhận ra được sự buồn bực không vui.

Suốt đường đi không hề lên tiếng, hai người về tới chung cư, Ôn Thuần Chi tắm xong đi ra thử qua mấy lần nhưng đều bị cô cực liệt từ chối.

Ôn Thuần Chi xuống giường, từ trong túi áo vest lấy ra bao thuốc lá, anh hỏi: "Tâm trạng của em không tốt sao?"

Úc Hỉ nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt có phần mờ mịt, hồi lâu sau mới gật gật đầu: "Em có một người bạn cùng phòng tên là Tề Dục, anh có biết không?"

Ôn Thuần Chi rút thêm một điếu thuốc nữa, thong thả châm lửa: "Có nghe nói qua."

"Cô ấy bị thôi học rồi, lần trước vợ của Vương Minh Hiên đến trường học gây sự, về sau cô ấy bị ban lãnh đạo nhà trường khuyên thôi học."

Anh ngồi xuống dưới góc giường, cắn đầu thuốc, giơ tay lên chạm vào mặt cô: "Vì chuyện này mà em không vui?"

Úc Hỉ lắc lắc đầu, cô không nói ra được tâm trạng hiện tại là như thế nào. Cô thở dài một hơi, ngồi thẳng người dậy, dáng vẻ trở nên nghiêm túc: "Ôn Thuần Chi, em không phải Tề Dục, nếu như sau này anh kết hôn rồi, em sẽ không ở bên anh nữa đâu."

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của cô nghiêm túc lạ thường.

Ôn Thuần Chi bật cười, ôm cô vào trong lòng, đôi môi dán chặt lên trên trán cô, khẽ hỏi: "Anh kết hôn với ai?"

Úc Hỉ mấp máy môi: "Ai biết được chứ?"

Ôn Thuần Chi thấp giọng cười khẽ, kéo dây quai váy của cô xuống, hôn nhẹ, thanh âm mơ hồ: "Sao anh nỡ để em trở thành vợ bé được? Hmm?"

~Hết chương 47~