Chương 33

Rạng sáng ngày hôm sau, bầu không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt lạ thường.

Trừ Tiểu Cốt Cốt thỉnh thoảng phát ra âm thanh, cộng thêm tiếng động ở bên ngoài ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Ôn Thuần Chi người này luôn luôn thu hút phái nữ, cho dù là ở độ tuổi hiện tại như của Tiểu Cốt Cốt cũng không hề ngoại lệ.

Cánh tay nhỏ trắng mũm mĩm của cô bé đặt ở trên đầu gối Ôn Thuần Chi, ngước chiếc cổ nhỏ xinh lên, cứ chốc chốc lại gọi ngọt xớt: "Chú ơi, chú ơi."

Khôn ngoan, lanh lợi, người gặp người thích.

Ôn Thuần Chi bóc vỏ trứng, tách lòng đỏ ra sau đó đưa cho Tiểu Cốt Cốt.

Tiểu Cốt Cốt lắc lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Chú ơi, Cốt Cốt không ăn lòng đỏ đâu."

Ôn Thuần Chi lòng nghĩ con bé này cũng kén ăn quá đi mất, nhưng anh vẫn làm theo, tách lấy lòng trắng trứng đặt vào bát cho con bé.

Tiểu Cốt Cốt mãn nguyện cười hihi ăn lòng trắng trứng.

Ôn Trì Chi ngủ chương mắt lên mới chịu tỉnh dậy.

Trông thấy bé con nhà mình đang ngồi ngoan ngoãn trên đầu gối Ôn Thuần Chi uống sữa thì không khỏi lắc đầu cười: "Sao con bé lại nghe lời em thế nhỉ?"

Thím Từ mắt thấy Ôn Trì Chi xuống lầu thì nhanh chóng vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa.

Ôn Trì Chi vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy lão phu nhân cất tiếng: "Buổi trưa cháu tới nhà họ Chu một chuyến đi, nói chuyện hẳn hoi với An Hân, nên nhận sai thì nhận sai."

Ôn Trì Chi dựa người ra sau ghế, bóc một quả trứng gà, thong thả nói: "Còn nói chuyện gì nữa chứ?"

Ôn lão phu nhân đập chiếc đũa xuống bàn, sắc mặt trở nên nghiêm khắc: "Không lẽ cháu thật sự muốn ly hôn?"

Ôn Trì Chi cười cười, trấn an: "Vâng vâng, lát nữa cháu sẽ đến nhà họ Chu, bà đừng tức giận nữa kẻo lại tăng huyết áp bây giờ."

...

Úc Hỉ với mọi người từ ngoại ô quay về, bởi vì Chung Thanh với Trình Sầm là người thành phố B nên hai cô ấy đã trực tiếp về nhà luôn.

Đơn xin lưu trú tại trường của Úc Hỉ cũng đã được phê duyệt xuống.

Cuộc phỏng vấn hai hôm nay cũng đã bắt đầu lần lượt có thông báo.

Tề Dục đang soi gương trang điểm, giống như nhớ ra gì đó, cô ấy lục tìm một hộp thuốc rồi đưa cho cô: "Hỉ Hỉ, cậu thoa cái này lên sẹo đi, hiệu quả tốt lắm, thử xem sao."

Úc Hỉ nhìn qua nhãn hiệu thì phát hiện nó giống hệt với cái mà Ôn Thuần Chi đưa cho cô lần trước.

Khuôn mặt Tề Dục lại bắt đầu nhăn nhó, nghiêng đầu nhìn Úc Hỉ: "Hỉ Hỉ, tại sao tối hôm đó cậu lại ngăn mình chứ? Bây giờ mình nghĩ lại vẫn đầy một bụng tức đây này."

Chuyện mà Tề Dục nhắc đến là chuyện hôm còn ở ngoại ô, những lời mà Diệp Trăn nói về bọn họ.

Úc Hỉ ngược lại không đặt trong lòng mấy lời nói đó của Diệp Trăn, nhưng mà cũng không hẳn là không để ý, trước khi xác định quan hệ với Ôn Thuần Chi trong lòng cô cũng đã có tính toán.

Diệp Trăn có câu nói rất đúng, những người có thói quen đắm mình vào những nơi xa hoa trụy lạc như bọn họ thật sự là không hề dễ dàng chinh phục.

Giờ đây mặc dù cô với Ôn Thuần Chi đã xác định quan hệ nhưng tâm trạng thì vẫn luôn trong tình trạng lo được lo mất.

Có lẽ một ngày nào đó khi hai người xa cách, anh sẽ lại như cũ, đắm chìm vào trong thế giới trụy lạc của chính mình.

Úc Hỉ nhớ đến một bộ phim mình mới xem cách đây không lâu, một nữ minh tinh xa lạ nào đó đóng vai nhân vật Lưu Gia Linh đã nói một câu như thế này: "Mọi người đều là gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ mà thôi, vị tiểu thư đây cũng nên nghĩ thoáng một chút."

Nghĩ thoáng một chút.

Úc Hỉ tự nói với chính bản thân mình ở trong lòng.

...

Ngày mai Úc Hỉ phải dậy sớm vì có một cuộc phỏng vấn từ một công ty liên quan đến ngành tiếng Đức cô theo học.

Buổi tối 10 giờ đã tắt đèn đi ngủ.

Tiếng động chạy của điều hòa kêu lên ở bên tai.

Cuối giường là giọng nói được đè xuống mức thấp nhất của Tề Dục, Úc Hỉ lắng nghe đoán chắc cô ấy lại đang nói chuyện với tên công tử họ Vương kia.

Ngày hôm sau, Úc Hỉ dậy rất sớm, trang điểm, đặc biệt chọn một bộ vest đứng đắn để mặc.

Lúc cô mở tủ chẳng may hơi to tiếng thế là đã làm Tề Dục tỉnh giấc.

Giọng nói ồm ồm của Tề Dục cất lên: "Hỉ Hỉ, sao cậu dậy sớm vậy?"

"Mình có cuộc phỏng vấn."

Tề Dục "Ồ" một tiếng, lật người, khuôn mặt đối diện với bức tường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trong sân trường cũng có không ít những sinh viên bây giờ mới trở về, đi qua đi lại như con thoi.

Úc Hỉ cầm theo găng tay, ngồi ở trên xe buýt đi đến địa điểm phỏng vấn.

Người đến tham gia phỏng vấn ngược lại có không ít.

Úc Hỉ không ngờ lại gặp được bạn cùng lớp trong trường, Lâm Trang Nhiễm.

Lâm Trang Nhiễm học Khoa văn học, Khoa văn học ở cùng một tòa ký túc với Khoa tiếng Đức, người ở trên người ở dưới, thỉnh thoảng cũng có chạm mặt mấy lần.

Úc Hỉ với Lâm Trang Nhiễm không quá thân thiết, quan hệ giữa hai người cùng lắm thì được coi là xã giao mà thôi.

Tòa ký túc mà bọn họ ở là tòa Quế Nguyệt, lúc nào cũng có những bạn học cười nói rằng ở bên trong có hai người đẹp đang sống.

Người còn lại đương nhiên là Lâm Trang Nhiễm, thế nhưng lúc bạn học đề cập đến Lâm Trang Nhiễm thì trong lời nói lại phảng phất một mùi vị trào phúng: "Trang Nhiễm ấy hả, xinh đẹp thuần khiết, nhưng mà mấy chuyện bát nháo lộn xộn thì nhiều lắm."

Thế là có người truy hỏi xem rốt cuộc những chuyện bát nháo lộn xộn là chuyện gì?

Người đó còn cố ý ngập ngừng, thần thần bí bí: "Cậu đoán xem."

Vì vậy Lâm Trang Nhiễm cũng rất nổi tiếng ở trong trường học, chỉ có điều cái "tiếng" này lại hơi khó nghe một chút.

Lâm Trang Nhiễm nhìn thấy cô thì rất cao hứng, tươi cười hớn hở ngồi xuống cạnh cô: "Hỉ Hỉ, cậu phỏng vấn ở bộ phận nào thế?"

"Thực tập sinh của bộ phận mua hàng."

Lâm Trang Nhiễm cười hihi: "Cũng may cậu học Khoa tiếng Đức, coi như là tìm đúng nghề rồi, khả năng trúng tuyển sẽ cao đấy."

Nói sao thì cũng chỉ là thực tập sinh mà thôi, Úc Hỉ không quá quan tâm.

Gần hai tiếng đồng hồ mới phỏng vấn xong.

Úc Hỉ ra khỏi tòa nhà thì nhận được điện thoại của Ôn Thuần Chi, anh hỏi cô đang ở đâu?

Úc Hỉ nói địa điểm cho anh, người đàn ông không nói gì nhiều chỉ nói cô ở yên chỗ đó đợi mình.

Úc Hỉ lại quay lại vào trong đại sảnh, tìm chỗ ngồi rồi sau đó ngồi xuống, hưởng thụ khí mát điều hòa.

Lâm Trang Nhiễm vẫn chưa rời đi, lúc xuống lầu thì liếc thấy Úc Hỉ, cô ấy hỏi: "Cậu vẫn chưa đi sao?"

Lời của cô ấy vừa dứt, Úc Hỉ chưa kịp trả lời thì điện thoại ở trong tay đã rung lên, là tin nhắn của Ôn Thuần Chi.

Anh đã đến nơi rồi.

Lâm Trang Nhiễm với Úc Hỉ cùng đi ra ngoài, mắt thấy có chiếc xe đang đậu ở phía xa xa, cô ấy hỏi: "Bạn trai cậu đến đón à?"

Úc Hỉ "Ừm" một tiếng.

Ôn Thuần Chi hạ cửa sổ xe xuống, anh ngồi bên trong vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, con ngươi dán chặt lên thân ảnh của người con gái đang bước lại gần, anh thò người qua giúp cô mở cửa xe.

Úc Hỉ sắp đến trước xe thì ngiêng đầu khách sáo hỏi Lâm Trang Nhiễm một câu: "Có cần mình tiễn cậu một đoạn không?"

Lâm Trang Nhiễm lộ vẻ chần chừ, con ngươi lại không tự chủ được mà liếc tới người đàn ông ở trong xe.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn cao lên tận khuỷu tay, cổ tay rắn chắc khỏe khoắn, những đường gân tay nổi lên rõ ràng, chiếc áo sơ mi đó mặc dù không nhìn ra được là thuộc nhãn hiệu nào nhưng chỉ cần nhìn thiết kế thì đã thấy là một thứ đồ đắt tiền, người này chắc chắn thân phận không hề tầm thường.

Cô ấy dè dặt hỏi: "Liệu có làm phiền hai người không?"

Giọng nói của cô ấy thành khẩn, giống như thật sự sợ sẽ làm phiền đến họ.

Úc Hỉ nhìn Ôn Thuần Chi, nghĩ ngợi, cuối cùng cô vẫn cúi người vào trong hỏi anh.

Lâm Trang Nhiễm nhìn thấy con ngươi của người đàn ông khẽ nâng lên, hờ hững quét tới bản thân một cái, cô ấy thấy thế thì cũng nở một nụ cười ngọt ngào tươi tắn.

Chỉ là nụ cười này còn chưa kịp thành hình thì người đàn ông đó đã thu lại ánh mắt.

Nụ cười trên gương mặt Lâm Trang Nhiễm cứng lại, ngay sau đó lại thấy người đàn ông giơ tay vuốt ve mặt Úc Hỉ nói câu gì đó.

Bởi vì có người ngoài nên Ôn Thuần Chi không nói gì nhiều.

Đợi tới lúc Lâm Trang Nhiễm xuống xe, Úc Hỉ mới nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, ngập ngừng hỏi: "Có phải là anh không thích bạn học của em ngồi xe anh không?"

Khóe miệng Ôn Thuần Chi cong lên, anh nói: "Không phải."

Cô gái đó nhìn thì thấy có vẻ là một người an phận, song lúc lên trên xe thì cặp mắt linh động đến mức kinh ngạc dáo dác nhìn khắp nơi, Ôn Thuần Chi không thoải mái lắm nên không muốn nói gì nhiều.

Úc Hỉ mím môi, cố ý nói: "Người ta chẳng phải rất đơn thuần ư? Cô ấy ở là nữ thần trong mắt của những trạch nam trong trường em đấy."

Ôn Thuần Chi bật cười thành tiếng, giọng điệu có chút khinh thường.

Anh xoa nắn bàn tay cô, chuyển chủ đề: "Phỏng vấn thế nào?"

Úc Hỉ với lấy con gấu bông trang trí ở phía trước chỗ điều khiển xe nghịch nghịch: "Cũng tạm được."

Điệu bộ hời hợt này của cô lại mang theo cả mấy phần giọng điệu của anh.

Ôn Thuần Chi cong môi, không khỏi nghiêm túc quan sát người con gái trước mặt.

Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn mọi ngày, còn trang điểm nữa, một bộ váy công sở màu xám nghiêm túc đứng đắn, thể hiện sự giỏi giang tràn đầy vẻ lão luyện.

Giang Tứ gọi điện thoại tới hỏi anh đã đến nơi chưa?

Úc Hỉ loáng thoáng nghe được, cô hỏi: "Lát nữa anh có việc sao?"

Ôn Thuần Chi gật gật đầu: "Anh nhờ Giang Tứ tìm giúp một căn nhà."

Trên mặt cô lộ vẻ khó hiểu.

Ôn Thuần Chi cười cười, ngón tay gõ gõ lên trên vô lăng, thong thả nói: "Hai ba ngày anh lại bay đến gặp em, cứ ở khách sạn mãi cũng không phải cách hay, dù sao thì cũng phải tìm một nơi ở cố định mới được."

Trái tim đang treo lủng lẳng của Úc Hỉ lúc này mới được buông xuống.

Ôn Thuần Chi cảm thấy hứng thú với biểu cảm của cô, anh nhướng chân mày: "Không muốn sống chung với anh à?"

Úc Hỉ mím môi, muốn nói lại thôi: "Cũng không phải, chỉ là em có chút sợ."

Ôn Thuần Chi thấy thế thì nổi hứng muốn trêu cô, anh cười xấu xa hỏi: "Sợ gì chứ? Nói anh nghe thử xem?"

Mặt Úc Hỉ lại bắt đầu đỏ cả lên, cô thấp giọng lẩm bẩm: "Ôn Thuần Chi, anh phiền thật đấy."

Ôn Thuần Chi bật cười, xoa xoa vành tai của cô.

Úc Hỉ xấu hổ thẹn thùng, khắp mặt đỏ như cánh hoa đào.

Cô cảm thấy người đàn ông này đúng là đáng ghét.

~Hết chương 33~