Chương 4: Thi cuối kỳ

Hôm nay là chủ nhật.

Tôi còn phải học bù từ sáng đến tận giữa trưa. Nhớ đến hôm nay phải giữ chỗ cho Bùi Quý Thành nên cũng chẳng đến chỗ mẹ ăn trưa mà đi thẳng đến thư viện.

Tôi thu dọn sách vở, đeo cặp sách, đợi xe buýt để đến thư viện.

Sau khi xuống xe tôi cũng ghé qua tiệm bánh bao gần thư viện mua hai cái bánh bao và hai chai sữa đâu nành ít đường vì Bùi Quý Thành không phải người thích ngọt.

Do tôi có quen cô quản lý của thư viên nên tối qua đã đặt 2 chỗ mát mẻ gần cửa sổ ngồi sẽ dễ chịu hơn.

Tôi vừa ngồi xuống một tí thì Bùi Quý Thành cũng đến, tôi lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt.

Hôm nay Bùi Quý Thành mặc một áo thun, quần joggers, mặc thêm một đôi giày nike nhìn trông rất soái ca.

Cổ tay Bùi Quý Thành có đeo một chiếc đồng hồ nhìn thôi cũng biết là đồng hồ giới hạn, mắc tiền.

Không biết anh đọc được suy nghĩ của tôi hay gì mà anh lại đang nhìn và tôi mà cười.

Tôi ngượng nên đỏ mặt cúi xuống lấy hai cái bánh và hai chai sữa ra đợi anh đi tới thì đưa cho anh một phần

"Này, cho cậu."

Bùi Quý Thành nhìn trên tay tôi rồi nói: "Tôi không thích ngọt."

Chưa đợi anh nói hết tôi đã chen vào: "Yên tâm tớ mua bánh bao nhân thịt với sữa đậu nành ít đường."

Bùi Quý Thành có lẽ hơi bất ngờ khi tôi biết được sở thích của anh. Nhưng mà dù gì tôi cũng sống tận hai lần tùy chưa từng tiếp xúc nhưng tôi lại có thể nhớ rõ mồn một từng sở thích của Bùi Quý Thành.

Bùi Quý Thành ngồi đối diện tôi lấy tập sách ra để làm. Tôi và Bùi Trí Thành đều im lặng, việc ai thì người đó làm. Học được một xíu tôi lấy tay kiếm cái bánh bao của tôi. Tôi vừa ăn vừa học bài, tôi ngậm bánh bao trong miệng nhai từ tốn mắt thì vẫn nhìn vào trong bài.

Bùi Quý Thành thấy tôi ăn thì không nhịn được cười. Tôi ngước lên hỏi: "Cậu cười cái gì thế mặt tớ dính gì à?"

Bùi Quý Thành xua tay: "Không phải chỉ là nhìn cậu ăn không khác gì con cá nóc."

Tôi ăn như cá nóc thì sao chứ đồ tồi tệ này. Tôi mặc kệ vẫn cúi đầu học bài. Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà trời đã tối.

Khi thu dọn đồ Bùi Quý Thành hỏi tôi bố có đón không để anh chở về. Tôi lập tức cự tuyệt: "Không..không cần phiền cậu đâu nhà tôi gần đây đi xe buýt một tí sẽ tới."

Không đợi cậu nói tôi ba chân bốn cẳng chạy. Đến trạm xe buýt tôi ngồi xuống đợi, vô tình gặp được một bà lão đang ngồi co ro bên đường. Tôi thấy vậy thì đi mua cho bà một phần cơm và mang áo khoác của tôi đưa cho bà.

Đưa xong thì xe buýt cũng tới. Tôi leo lên xe nhìn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp chiếc xe của Bùi Quý Thành đang đậu gần đó mắt anh hướng về phía xe buýt.

Tôi quay đi nhớ lại lúc sáng hỏi Bùi Quý Thành về Quý Na tôi không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy. Bình thường kiếp trước tôi vẫn thấy đám anh em của Bùi Quý Thành vẫn hay chọc anh như vậy, nhưng điều khác lạ là lúc đó anh không hề cự tuyệt.

Bởi vì Quý Na là bạn thân của Trầm Uyên là bạn gái sẽ được Bùi Quý Thành công khai trên mạng xã hội. Quý Na chính là người thúc đẩy tình cảm của họ.

Nhưng kiếp này sao lạ quá hỏi đến Quý Na thì Bùi Quý Thành lại phản ứng gây gắt như thế. Tôi không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không nhưng tôi có linh cảm là Bùi Quý Thành cũng trọng sinh giống tôi.

Nhưng cũng có đủ lí do huyết phụ tôi không thể nào Bùi Quý Thành có thể trọng sinh được. Tôi suy nghĩ mà xém quên mất đã tới nhà.

Tôi về nhà thì lên thẳng phòng, bố mẹ Hạ thì cũng đang loay hoay ở quán ăn nên cũng chẳng về. Tôi ngồi ngớ người một hồi lâu rồi tự mình dẹp bỏ đi suy nghĩ hoang đường do mình nghĩ ra.

Tôi đi tắm rồi nằm trên giường. Lăn qua lăn lại một rồi cũng ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm, ánh nắng làm cho tôi tỉnh giấc. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của tôi. Hôm nay tôi thì buổi chiều buổi sáng vẫn còn thời gian để ôn.

Tôi soạn đồ trước đem bút chì, viết, máy tính, SBD và cả cục tẩy vào trong cặp rồi bỏ trên bàn đi xuống ăn sáng của bố mẹ.

Tôi đi xuống ngồi vào bàn nói: "Bố, mẹ buổi sáng an lành."

Bố tôi đang đọc báo cũng ngước lên nhìn tôi cười: "Bảo bối sáng vui vẻ."

Mẹ tôi thì bưng bát cháo tôi thích ra cùng với hai cái trứng gà ra cho tôi: "Bảo bối, hôm nay con phải thi rồi ráng ăn vào để làm bài thật tốt nhé. Thằng anh còn nghe nói hôm nay con thi nó có chuyển cho con một ít tiền nó kêu mẹ bảo con nhớ kiểm tra."

Tôi nghe mẹ nói vậy thì cũng vào xem, đúng thật anh tôi chuyển cho tôi rất nhiều tiền nha. Tôi nhắn tin cảm ơn cho anh hai rồi ăn sáng.

Chiều nay tôi thi môn Toán và môn Văn. Ngày mai sẽ tổng hợp hết môn tự nhiên. Nên sáng sớm tôi không học nữa mà quyết định tưới mấy cây hoa của mẹ tôi. Xong rồi thì đóng cửa cho bố mẹ đi làm.

Ngồi trong nhà tôi quyết định đi xem vài tập phim mới với ăn mấy gói bim bim mà bố mới mùa. Ngồi xem thì cũng gần tới giờ, tôi lên phòng thay đồ với bôi kèm chống nắng.

Sáng giờ tôi không có kiểm tra điện thoại thì tôi cũng thấy tin nhắn của Bùi Quý Thành. Bùi Quý Thành rủ tôi chiều nay ở lại đi chơi nhưng tôi bắt đầu cảm thấy anh thật sự rất phiền nha sao lúc kiên trì thì chẳng thèm ngó bây giờ bỏ của thì ngày nào cũng nhắn.

Tôi lơ tin nhắn đi rồi ra ngoài mang giày. Chú ba tài xế riêng của nhà tôi đang đợi tôi ngoài cổng. Tôi leo lên xe ngồi để đi đến trường.

Đến trường tôi cũng đi thẳng lên phòng thi. Đó là chia phòng nên tôi cũng không thể gặp được người quen nào. Tôi sẽ thi môn Văn trước xong mới tới Toán.

Thi cả buổi cuối cùng cũng hết giờ. Tôi nộp bài xong đợi đếm đủ bài thì có thể đi ra ngoài, Bùi Quý Thành cùng với mấy thành viên trong lớp khác đang định đi ăn nhưng tôi từ chối viện đại lí do là bởi vì còn phải ôn tập thêm mấy môn khác nữa.

Tôi đi thẳng ra xe đi về nhà mà không ngoảnh đầu lại xem mọi người nhìn chằm chằm tôi. Về tới nhà tôi cũng đi thẳng lên phòng nằm ngủ. Đối với tôi bây giờ việc quan trọng nhất là ngủ, mặc dù trưa giờ không có gì trong bụng nhưng bây giờ ngủ vẫn là tốt nhất nên tôi ngủ một giấc đến sáng.