Chương 8: Suy Nghĩ. Ốm

Triệu An Kỳ đến trường từ sớm, hôm nay cậu có tiết ba nhưng tiết một đã tới, bởi tâm trạng An Kỳ bây giờ đang rất hỗn loạn. Mở cửa bước vào phòng, căn phòng này có một bàn lamg việc và hai tủ sách, trước kia nó còn có một bộ sofa để tiếp khách, nhưng An Kỳ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để có được căn phòng này và bỏ đi bộ sofa đó.

Không một giáo viên nào trong trường có phòng riêng, chỉ có duy nhất hiệu trưởng. Vậy mà với một giáo viên bộ môn như An Kỳ, cậu lại đường đường chính chính sở hữu cho mình một phòng.

Khi mới vào trường, nghe ý kiến của Triệu An Kỳ, ai nấy cũng phản đối và cho rằng cậu quá ngạo mạn. Nhưng sau khi thấy con số năm mươi triệu thì không còn ai dám lên tiếng.

Các đồng nghiệp khác ai cũng thắc mắc rằng một giáo viên mới ra trường và đi dạy được ba năm thì lấy đâu ra số tiền đó. Triệu An Kỳ chỉ cười trừ.

"Muốn thì sẽ tìm cách thôi."

An Kỳ tựa lưng vào ghế, nhìn tủ sách trước mắt chất đầy tài liệu. Điều làm tâm trạng cậu chán nản như vậy là do Nguyễn Nhật Minh, trực giác của cậu nói rằng mối quan hệ của An Kỳ và cậu học sinh không chỉ dừng lại ở đó.

Vấn đề không nằm ở chuyện đây là học sinh của cậu, mà vấn đề là Nhật Minh còn chưa đủ 18 tuổi. Làm ra những hành động như vậy, không biết cậu ta học từ đâu ra, làm sao biết được cách làm.

Những trăn trở làm Trần An Kỳ khó chịu. Tiếng chuông vào lớp vang lên, An Kỳ giật mình nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần và lên lớp.

______________

"Mình bị khùng rồi ư. Hôm nay không hề có tiết ở lớp của Nhật Minh mà lại mang đồ của nó đi..."

Triệu An Kỳ đi dọc hành lang, học sinh chen chúc qua cậu, An Kỳ không để ý, cậu cứ như người mất hồn. Rồi bất chợt khuôn mặt của Nguyễn Nhật Minh hiện lên ở phía đối diện, mắt hai người chạm nhau. An Kỳ sau khi đứng đơ ra một lúc mới nhớ tới chuyện đem quần áo của cậu nhóc trả lại, ngay lập tức tiến đến.

"Em lên văn phòng của tôi."

Nhật Minh nghe vậy thì không hiểu gì, nhưng cũng đành đi theo thầy giáo. Bước vào căn phòng, Nhật Minh đóng lại cánh cửa.

"Có chuyện gì thế."

Thiếu niên hỏi, nhưng Triệu An Kỳ không đáp lại, cậu đi tới bàn làm việc, cúi người xuống chỗ để chân lấy ra chiếc túi giấy có quai. Nhật Minh lúc này nhân cơ hội đi ra sau, sờ tay lên vị trí gáy trắng ngần dưới mái tóc. An Kỳ giật mình đứng thẳng, dùng tay che chắn gáy.

"Giờ không phải là lúc làm mấy chuyện này đâu!"

"Giờ không phải là lúc, vậy theo thầy thì lúc nào là lúc thích hợp?"

Cậu học sinh nghiêng đầu trêu chọc, người đàn ông cau màu khó chịu rồi bất lực thở dài, đưa về phía cậu học sinh chiếc túi.

"Gì thế."

"Quần áo em bỏ lại nhà tôi."

Nguyễn Nhật Minh à lên một tiếng, cầm lấy túi quần áo.

"Đồ của tôi em cứ giữ lấy đi, tôi có nhiều đồ cũng không mặc được hết."

Trần An Kỳ biết thiếu niên định nói điều gì nên đã thay lời, thấy cậu học sinh đứng đơ ra nhìn vào trong chiếc túi. An Kỳ sợ rằng nếu để cậu ở đây thêm không biết chừng cậu ta sẽ làm điều gì.

"Em mau về lớp đi, tôi còn có việc cần làm."

Nguyễn Nhật Minh nhìn thầy một cái rồi quay lưng bỏ đi không nói tiếng nào. An Kỳ thầm nghĩ đứa trẻ này cũng vô phép tắc quá rồi.

Thời gian dần trôi, sắp tới sẽ là kỳ thi cuối kỳ I và chuẩn bị nghỉ lễ tết. Công việc của An Kỳ đầy ắp và cậu không còn thời gian nghĩ về mối quan hệ với cậu học sinh.

Hôm nay cậu có tiết ở lớp của Nhật Minh, nửa giờ học đã trôi qua, cậu học sinh thường ngày vẫn nghe giảng hôm nay lại gục xuống bàn. An Kỳ đã để ý từ đầu khi cậu bước vào lớp, các học sinh đứng dậy chào chỉ có mình Nguyễn Nhật Minh nằm đó. Nhưng vì bài học hôm nay dài nên cậu không để ý

"Văn Khanh, gọi Nhật Minh dậy đi."

Cậu học trò gọi Nhật Minh và lay người cậu nhưng không chịu tỉnh. Nguyễn An Kỳ bực bội đi xuống.

"Nhật Minh!"

Đáp lại lời gọi của cậu là sự im lặng, An Kỳ khẽ đập nhẹ vào cơ thể của thiếu niên nhưng vẫn không có hồi đáp. Lo lắng, cậu vuốt mái tóc che đi khuôn mặt của Nhật Minh, lọn tóc dính mồ hôi bết lại, vầng trán nóng bừng làm An Kỳ giật mình, cậu cúi xuống lại gần mặt của thiếu niên.

"Nhật Minh, em nghe thầy gọi không? Nhật Minh!"

"Thầy..."

Đôi mắt hé mở rồi nhanh chóng khép lại. Cậu thiếu niên sốt cao bắt đầu mất ý thức.

"Bạn nằm như này từ lúc nào rồi?" Triệu An Kỳ hỏi các học sinh.

"Từ giờ ra chơi tiết một rồi ạ."

Giờ ra chơi tiết một, bây giờ đã sắp hết tiết hai.

"Nhật Minh, em đi được không? Xuống phòng y tế đi em."

Cậu học sinh khẽ lắc đầu, cái lắc nhẹ tâng chậm chạp. Nhật Minh còn không có sức để cử động.

"Bạn nào cõng bạn xuống phòng y tế đi."

"Không được đâu thầy ơi, nó nặng lắm."

"Đúng rồi ạ, tiết thể dục bọn em thử cõng nó nhưng không ai cõng được."

Các học sinh thi nhau lên tiếng, một học sinh cao 1m72 và nặng tới 65kg thì khó mà cõng được bởi những người đồng trang lứa.

Với tư cách một người đàn ông trưởng thành, một người thầy giáo và một người tập gym, Triệu An Kỳ không còn cách nào khác, ngồi xổm xuống và dặn.

"Thầy đưa bạn xuống phòng y tế, các em giữ trật tự rồi làm bài tập trong đề cương. Mấy tuần nữa là thi rồi, đừng lười."

Văn Khanh dìu Nhật Minh lên vai thầy, An Kỳ đứng dậy, khẽ xốc người để cậu nhóc tựa ngay ngắn trên lưng mình rồi đi xuống. Cậu cõng Nhật Minh từ tầng 4 xuống tầng 1.