Trần An Kỳ hốt hoảng đứng dậy, dùng tay che chắn thứ bên dưới, hai má đỏ bừng.
"Sao em lại vào đây!?"
Nguyễn Nhật Minh đóng cửa bước lại gần.
"Thầy che cái gì chứ, cũng không phải tôi chưa từng thấy qua."
An Kỳ không biết phản ứng ra sao, đứng như trời trồng. Nhật Minh bước vào trong như không có gì, cầm cổ tay kéo thầy giáo ngồi xuống. Cậu đứng trượt chân ngã vào lòng thiếu niên bên dưới.
Nguyễn Nhật Minh ôm An Kỳ vào lòng, hai tay vòng qua phía trước mơn trớn cơ thể người đàn ông.
"Đừng, em đừng có làm loạn!"
Cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng thiếu niên phía sau đã kẹp chặt lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lần mò xuống phía dưới, chạm vào vật nhỏ mềm mại.
"Nguyễn Nhật Minh! Cậu đang chạm vào đâu đó hả!"
An Kỳ nắm chặt lấy cổ tay cậu học sinh nhưng cơ thể đã mất đi sức lực, cúi gằm mặt xuống.
"Cũng không phải là lần đầu, thầy ngại ngùng cái gì?"
Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn, hai má đỏ ửng không rõ là vì ngại hay vì kɧoáı ©ảʍ.
Bất chợt ngón tay Nguyễn Nhật Minh chạm vào lỗ nhỏ bên dưới rồi tiến vào trong.
"Khoan đã... Aa!"
Tiếng rêи ɾỉ nhỏ bật ra khỏi miệng cậu, cả cơ thể ngứa ngáy cuộn lại. Nhật Minh đặt cằm trên vai An Kỳ, ngón tay bé nhỏ luồn lách bên trong.
"Mình làm sai ở chỗ nào à? Không phải đàn ông với nhau thì làm như này hay sao?" Thiếu niên đăm chiêu suy nghĩ.
Đôi mắt cậu liếc sang thấy tai của thầy giáo đã đỏ bừng, ngón tay bên dưới đâm mạnh hơn.
"Á!"
Tiếng hét của Trần An Kỳ làm Nhật Minh giật mình, động tác bên dưới đã dừng.
"Thầy sao vậy? Tôi làm thầy đau à?"
"Phải đau lắm. Nên cậu mau bỏ ra đi."
An Kỳ cả cơ thể nóng lên, mặt đỏ ửng. Trên làn da trắng ấy, Nhật Minh còn cảm thấy gáy và bờ vai của người kia đỏ lên. Vì đang ở phía sau nên cậu không thấy được khuôn mặt của người đằng trước. Cậu rút tay rồi bước ra khỏi bồn.
Trần An Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu nhóc này không nhận ra được tiếng hét vừa rồi của mình là vì cậu ta đã chạm vào điểm nhạy cảm. An Kỳ thậm chí còn không nhịn được mà bắn ra.
"Thật nhục nhã.""Phòng bên trái là phòng của tôi, cậu vào đó lấy đồ mà mặc. Cởi đồ ra đi, đừng có để sàn ướt."
Nguyễn Nhật Minh im lặng một chút rồi cũng cởi đồ, lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi bước ra ngoài. An Kỳ sau khi cậu học sinh đi cũng đứng dậy, xả nước trong bồn rồi tắm lại một lần.
Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cậu học sinh là căn phòng rộng rãi. Chiếc cửa kính sát tường nhìn ra thành phố, hai bên có rèm đã được buộc gọn lại. Chiếc bàn làm việc và tủ sách chất đầy sách và tài liệu, Nhật Minh muốn lấy thử một cuốn đọc nhưng giờ không phải lúc.
Cậu mở cánh tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông và quần short, rồi cậu lưỡng lự vì không có đồ lót.
"Ngăn tủ bên dưới có qυầи ɭóŧ mới đó, hôm qua tôi vừa mua thôi, em lấy mà mặc."
Trần An Kỳ đã đứng ngoài cửa, trên đầu phủ một tấm khăn lau. Nói xong liền đi xuống để lại Nhật Minh.
Thiếu niên đi xuống thì thấy thầy giáo trên tay cầm cốc nước cam rồi bước lại ghế sofa, đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống thảm.
"Ngồi xuống đây học."
Cậu nhìn qua Nguyễn Nhật Minh, Nhật Minh nhanh chân bước lại, lấy sách vở ra khỏi cặp.
"Uống nước cam đi. Bài nào em hỏi tôi?"
An Kỳ lấy ra chiếc kính gọng tròn đeo vào, mái tóc còn hơi ẩm sượt qua chiếc gọng kính nhỏ. Nhật Minh nhìn hành động ấy cảm thấy có thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời, rồi nhanh chóng dở sách vở.
Cả hai thầy trò cứ thế chìm vào giờ học mà dường như quên mất chuyện vừa xảy ra. Không một ai để ý thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.
Một thầy giáo tay chống cằm nhìn cậu học sinh làm bài, con người ở trong nhà tắm khi nãy cứ như một người khác. Tiếng gắt gỏng của cậu vẫn vang lên khi học sinh làm sai.
Nhật Minh kiên nhẫn, nghe lại lời giảng một lần nữa, viết thêm một lần nữa.