Chương 4: Nhà Vệ Sinh

Với một người cứng đầu như Triệu An Kỳ, cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Nguyễn Nhật Minh. Trong những giờ lên lớp cậu luôn gọi Nhật Minh và không cho phép thiếu niên ngủ gục. Nhìn vẻ mặt khó chịu ấy khiến An Kỳ hả dạ.

Tiếng chuông reo hết giờ vang lên, giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh rồi nhanh chóng dọn đồ đạc vào cặp và ra khỏi lớp. Đôi mắt đen đυ.c ngầu hõi theo An Kỳ, cậu nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi và đi theo.

Triệu An Kỳ vào nhà vệ sinh giáo viên, để cặp ở trên kệ bồn rửa mặt rồi bước vào phòng.

Đôi chân của Nguyễn Nhật Minh thoăn thoắt, sau khi thấy cặp của giáo viên toán liền xác nhận có người bên trong. Nghe thấy tiếng xả nước, Nhật Minh liền giả vờ đang rửa tay.

"Sao em ở đây? Đây là nhà vệ sinh giáo viên."

"Nhà vệ sinh học sinh hết nước."

Cậu dùng giấy lau khô tay, nhưng thay vì bước đi, cậu tiến lại gần Triệu An Kỳ.

"Em lại định làm gì nữa?"

"Có vẻ như thầy không nghe lời tôi nói nhỉ?"

An Kỳ lùi lại phía sau, Nhật Minh theo đó mà đẩy anh vào trong phòng.

"Nguyễn Nhật Minh!"

Anh đẩy cậu học sinh ra, nhưng cậu trai đã nhanh tay sờ xuống hạ bộ bên dưới.

"Nguyễn Nhật Minh! Em...!!"

"Tôi làm sao? Tôi nói những gì thầy không nhớ sao?"

Triệu An Kỳ cau mày khó chịu, cựa quậy người. Cậu học sinh đã cởi thắt lưng và khoá quần của giáo viên xuống, ép sát vào người anh.

"Nguyễn Nhật Minh! Em mau dừng lại, hức!"

Cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến cùng với sự ngại ngùng, An Kỳ bấu chặt lấy cánh tay của cậu học sinh. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, hai má đỏ bừng.

"Tôi sẽ nói lại một lần nữa... Tôi không muốn thầy xen vào chuyện của tôi."

Nhật Minh thì thầm vào tai của An Kỳ, thứ mà cậu dùng để đối phó với giáo viên lại chính là cách này. An Kỳ rùng mình, cả người xụi lơ, hai chân chân đứng không vững. Nguyễn Nhật Minh nhanh chóng đỡ lấy anh, gần như là ôm cả cơ thể vào lòng.

"Nếu thầy vẫn cứ cố chấp, thì sẽ không chỉ dừng lại ở mức này đâu."

"Em...Nhật Minh em là đang cưỡиɠ ɧϊếp người khác em có biết không!?"

Triệu An Kỳ đôi mắt ngập nước nhìn cậu học sinh.

"Cưỡиɠ ɧϊếp? Tôi nãy giờ đâu có hưởng thụ được cái gì?"

Vị thầy giáo không biết phải phản ứng như thế nào, đẩy cậu học trò ra rồi chỉnh lại quần áo. Nhật Minh thấy vậy thì đi ra bồn rửa ray. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, khi người thầy của mình lại ở trong vòng tay của bản thân thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, biểu cảm khuôn mặt ấy lần đầu nhìn thấy.

Phía Triệu An Kỳ thì anh nhục nhã vô cùng, không thể tin được bản thân lại yếu hèn đến nỗi để học sinh làm ra loại chuyện đó với mình. Sau khi Nhật Minh đi, cậu liên tục rửa mặt thật sạch bằng nước lạnh. Trong cái nắng oi ả của mùa hạ, nước lạnh giúp An Kỳ thêm tỉnh táo.

Thế nhưng trong suốt mấy năm đi dạy, đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống như vậy. Băn khoăn, lo lắng khi không biết nên báo lại với phía nhà trường và phụ huynh hay không. Bởi An Kỳ cũng đã nhún nhường khi để cho Nhật Minh làm ra những hành động sai trái đó.

Tiếng chuông kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ, đã mười lăm phút trôi qua, cậu nhanh nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa rồi lên lớp học.

Nguyễn Nhật Minh hôm nay học tiết văn, thay vì cảm thấy chán ngắt và buồn ngủ như mọi hôm thì cậu đang chống cằm nghe giảng, nhưng đong suy nghĩ trong đầu không hề dừng lại.

Bất giác thiếu niên cảm thấy nắm thóp người đàn ông ấy thật dễ dàng, trong lòng bỗng cảm thấy chuyện này thật ra có chút thú vị. Nhật Minh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ là gay, nhưng cậu vẫn cho rằng, chỉ là trêu đùa với thầy giáo một chút. Có lẽ cũng không đến nỗi trở thành gay. Cũng là bởi vì Triệu An Kỳ quá dễ dãi.