Mùa kiểm tra đã đến, sau một tuần thì cuối cùng cũng là tiết trả bài kiểm tra thường xuyên, cả lớp đã biết điểm, chỉ duy nhất có một người.
"Thưa thầy bài của em đâu ạ?"
Ánh mắt đổ dồn về Nguyễn Nhật Minh rồi lại nhìn giáo viên.
"Hết giờ em lên văn phòng gặp tôi."
Vẻ mặt của Triêụ An Kỳ nghiêm trọng, không còn vui vẻ như mọi ngày.
"Mày làm bài không tốt hả, nhìn thầy có vẻ bực."
Bạn cùng bàn quay sang hỏi Nhật Minh nhưng cậu không trả lời, cậu biết kế hoạch của mình bước đầu đã thành công.
Tiếng chuông tan học vang lên, Nguyễn Nhật Minh một mình ngồi trong lớp. Bên ngoài trời nắng chói chang, học sinh đã về hết, trong lớp học chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc nho nhỏ. Nhật Minh đứng dậy, khoác cặp lên vai đi về dãy nhà hiệu bộ.
"Thằng nhóc láu cá này, gọi nó lên văn phòng mà nó không chịu lên."
Triệu An Kỳ luôn là người ra về muộn bởi cậu xử lí hết công việc trong ngày, về đến nhà chỉ nghỉ ngơi. Cậu cho hết tài liệu vào cặp, mặc áo khoác rồi ra về.
Nhưng ngay khi vừa đến cửa, cánh cửa liền mở ra. An Kỳ giật mình, trước mặt là cậu học trò.
"Sao giờ em mới đến? Tôi bảo hết giờ lên ngay cơ mà."
"Vậy thầy gọi tôi lên đây có chuyện gì?"
An Kỳ khó chịu vì cậu nhóc nói chuyện vô lễ với giáo viên, thở dài một hơi đi đến bàn làm việc mở ngăn kéo.
"Em làm bài cái kiểu gì mà để giấy trắng như thế này? Ngày mai viết đơn xin cải thiện có chữ kí phụ huynh nộp cho tôi."
Nguyễn Nhật Minh cầm lấy bài kiểm tra trắng tinh của mình, không nói không rằng tiến đến phía An Kỳ.
"Em, em làm cái gì vậy?"
Cậu lùi về phía bàn làm việc, Nhật Minh càng tiến đến gần.
"Từ ngày mai, tôi không muốn thầy lo chuyện học hành của tôi nữa."
"Em nói vậy là sao? Tôi là giáo viên vì sao lại không được phép lo cho em?"
"Vì tôi biết bí mật của thầy."
Cậu đã ép sát thầy giáo xuống bàn, đưa tay chạm lên hai nốt ruồi dưới bọng mắt trái. Triệu An Kỳ khó chịu, đẩy cậu chàng ra.
"Đừng có làm mấy hành động không đúng đắn như thế này, em mau về đi."
Nguyễn Nhật Minh không nghe lời, xô mạnh An Kỳ xuống bàn, thì thầm vào tai.
"Tôi biết thầy là gay."
Nhịp tim cậu lỡ đi một nhịp, khuôn mặt đầy bất ngờ và bàng hoàng. Không đợi giáo viên trả lời, Nhật Minh nói tiếp.
"Việc tôi ngủ hay làm bất cứ thứ gì trong giờ học, thầy không được phép làm phiền tôi."
Cậu túm lấy mái tóc của học sinh giật ra khỏi người mình.
"Cậu đừng nghĩ làm như thế là tôi sợ cậu. Tôi là giáo viên, tôi có nghĩa vụ dạy kiến thức cho cậu, và dạy cậu cách làm người!"
An Kỳ tát vào má trái của Nhật Minh thật mạnh, trên làn da trắng hồng ngay lập tức ửng đỏ.
"Và không có một học sinh nào cư xử với giáo viên như vậy. Đừng để tôi thấy cậu nói chuyện với tôi như thế một lần nào nữa, đi về ngay!"
Cậu học trò bị tát cho đến đơ người, không nói thêm gì quay lưng bước đi. Sau khi bóng lưng của Nhật Minh đi khuất, An Kỳ ngồi thụp xuống sàn nhà, đưa một tay lên trán thở dài. Tuy cậu đi dạy chưa được bao nhiêu lâu, nhưng chưa hề nghĩ đến việc có học sinh vô lễ đến vậy.
Trần An Kỳ xốc lại tinh thần, đứng dậy khoá cửa rồi ra về.