Chương 23: Chăm Sóc

Một năm học mới sắp kết thúc, kỳ thi giữa kỳ II chuẩn bị diễn ra và vì làm việc quá sức Trần An Kỳ đã đổ bệnh. Một phần vì thức khuya, ăn uống không có điều độ và làʍ t̠ìиɦ quá độ với Phạm Anh Khoa.

“Dừng đi mà… Mệt quá…”

Đôi mắt anh lim dim, dạo gần đây dù biết rằng người bạn tình mệt mỏi vì công việc nhưng tối nào anh cũng bắt Trần An Kỳ làm đến hai, ba hiệp.

“Một chút nữa thôi…”

Anh nằm trên giường thở dài, trời thì nóng đã vậy còn bị sốt. Ngày mai là ngày thi rồi nhưng lại không thể đi ôn nốt cho bọn nhỏ, anh có chút tự trách.

Phạm Anh Khoa mở cửa phòng bước vào, trên tay là túi thuốc.

“Em đỡ hơn chưa?”

“Chắc là rồi?”

Anh vừa tan ca làm buổi sáng và đến để nấu bữa trưa cho Trần An Kỳ, nhưng An Kỳ lại không có khẩu vị ăn bất cứ thứ gì nên Anh Khoa đành đi mua cháo.

“Dậy uống thuốc đi, tối có cần anh ở lại không?”

Anh đỡ An Kỳ ngồi dậy, đưa vài viên thuốc cùng cốc nước cho cậu. Anh uống xong liền nằm vật xuống giường.

“Thôi chẳng cần đâu, em tự chăm mình được.’

Phạm Anh Khoa ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt của cậu ánh đỏ, cúi xuống hôn lên trán.

“Xin lỗi em, mấy hôm nay anh có chút chuyện nên hơi quá…”

Trần An Kỳ mắt lim dim buồn ngủ, quả là cậu thật sự có chút giận người đàn ông này, nhưng vốn là một người không thể giận ai quá lâu thì cậu đã bỏ qua.

“Em hiểu mà.”

Cả hai không ai xen vào chuyện đời tư của nhau, đó là sự tôn trọng dành cho đối phương. An Kỳ không muốn tò mò thêm vì lý do tại sao Phạm Anh Khoa cứ như đến kỳ động dục suốt một tuần qua.

Là một đứa trẻ mồ côi, Anh Khoa không đòi hỏi gì từ phía bố mẹ nuôi. Họ là một cặp vợ chồng khó có con nên đã nhận anh về, sau đó năm năm thì đã sinh được một bé trai khác. Tình cảm dành cho đứa con nuôi vẫn không nguôi ngoai, họ cho phép anh được tự do ở bên ngoài.

Phạm Anh Khoa từng nói với bố mẹ về vấn đề có thể sẽ không cho họ được một nàng dâu, nghe đến vấn đề này hai ông bà liền hiểu. Mang tư tưởng của những người hiện đại, họ không phàn nàn gì về điều này và ủng hộ anh.

Nhưng Phạm Anh Khoa cảm thấy mình có chút bất hiếu, được cho ăn học đàng hoàng, được cảm nhận tình yêu gia đình vậy mà lại khiến bố mẹ buồn. Họ không thể hiện ra nhưng anh biết họ thất vọng như thế nào. Vậy nên anh đã thử đi date với vài cô gái.

Họ đều bị cuốn hút bởi cơ thể vạm vỡ của anh, nước da ngăm, khuôn mặt chuẩn đàn ông đích thực. Nhưng thật sự cảm giác nói chuyện xã giao với phụ nữ và hẹn hò với họ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Và đó là lý do khiến anh có ham muốn tìиɧ ɖu͙© cao hơn, đương nhiên là với người đồng tính. Bởi anh có chút khó khăn khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm với những cô gái, và cuối cùng can đảm để bước ra khỏi vòng an toàn của Phạm Anh Khoa đã để lại hậu quả là Một Trần An Kỳ đổ bệnh.

Anh cầm lấy bàn tay nóng như than của An Kỳ.

“Nếu khó chịu cứ gọi anh nhé, anh về đây.”

Cậu gật đầu, nằm trên giường nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ. Đây không phải là lần đầu Phạm Anh Khoa làm ra hành động như vậy, vào lần đầu họ làʍ t̠ìиɦ với nhau và xác định mối quan hệ anh cũng đã thể hiện tính du͙© vọиɠ cao. Trần An Kỳ đã nghĩ gặp phải một tên có nhu cầu lớn, nhưng lần này chỉ mới là lần thứ hai.

An Kỳ không có ác cảm với chuyện đó, với tư cách là bạn tình thì anh sẵn sàng giải quyết nhu cầu của đối phương. Cơn buồn nhanh chóng ập đến, anh không còn sức để suy nghĩ về vấn đề gì nữa và thϊếp đi.

Tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc, nó đã reo hơn mười phút đồng hồ. Trần An Kỳ mắt vẫn còn nhắm, quơ lấy điện thoại rồi bắt máy.

“Alo…”

Giọng nói uể oải vang lên, Nguyễn Nhật Minh không nghĩ thầy bị bệnh nặng đến vậy.

“Tôi ở dưới nhà thầy này, thầy mở cửa cho tôi đi.”

An Kỳ tỉnh ngủ, nhìn vào màn hình điện thoại đầy bất ngờ.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đến thăm thầy, thầy bị ốm mà.”

Anh thở dài, nhìn đồng hồ là sáu rưỡi chiều. Vậy có nghĩa anh đã ngủ hơn sáu tiếng.

“Chờ tôi chút.”

Anh vào phần mềm điện thoại mở cửa cảm ứng cho Nguyễn Nhật Minh.Trên người chỉ mặc chiếc áo phông cùng quần đùi ngắn, chủ yếu do ở nhà nên mặc đơn giản để thoải mái.

Trần An Kỳ mở cửa nhà, Nguyễn Nhật Minh đến cùng một túi hoa quả tươi.

“Mang cái gì đến vậy?”

Cậu giơ chiếc túi lên cao.

“Cam với chuối. Thầy cầm lấy.”

Anh cầm lấy túi hoa quả mang vào trong bếp, cũng không có nhiều, mỗi loại chỉ có năm, sáu quả.

“Cậu lấy đâu ra tiền để mua vậy hả?”

“Tôi có tiền mà, tôi làm gia sư cho học sinh cấp hai đó.”

Với trình độ học vấn của Nguyễn Nhật Minh thì Trần An Kỳ không mấy bất ngờ, anh chỉ ồ lên một tiếng. Thấy thiếu niên vẫn chưa đi về, anh thắc mắc liệu không biết nó lại định dở trò gì.

“Vẫn còn chuyện gì à?”

Nhật Minh hơi ngại ngùng dù không mấy rõ ràng, cậu gãi đầu, tránh né đi ánh mắt đang dò xét mình.

“Thầy ăn cơm chưa?”

“Chưa. Tôi vừa ngủ dậy, cậu định nấu ăn đó à?”

“Nếu thầy muốn tôi sẽ nấu giúp, dù sao thầy cũng đang mệt mà.”

Anh cảm thấy Nhật Minh có chút lạ so với thường ngày, bình tĩnh và ổn định hơn trước. Nhóc ấy đã đến đây với yêu cầu thăm nom mà, An Kỳ không khách sáo mà đồng ý.

“Được thôi, xem trong tủ có gì nấu được thì nấu nhé. Tôi đi tắm đã.”

Cậu nhìn theo bóng lưng kia, người đàn ông ho vài cái rồi đi lên tầng. Nhìn qua biểu cảm thì có vẻ như không có khoảng cách dù cho sau tất cả những gì Nguyễn Nhật Minh đã làm. Cậu không muốn thất lễ thêm nữa, lý trí mách bảo cậu rằng giờ chẳng có lý do nào để đe doạ thầy nữa, bản thân cậu đã tự nguyện rồi.